Trưa hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2014, những ngày cuối năm và cũng là những ngày cuối đông. Một buổi trưa thật yên tĩnh, yên tĩnh hơn cả những đêm khuya vắng. Chỉ còn lại một mình trong 1 căn phòng, không tiếng nhạc, không tiếng cười nói, chỉ còn lại tiếng quạt máy vẫn chạy rì rào rì rao... Người đi làm, kẻ ngủ trưa nhưng lại có một kẻ xưa nay mang tiếng là điên, ngồi một mình và viết về một mối tình của hắn...
Với hắn, chưa bao h là dễ dàng để từ bỏ một tình yêu chân thành, chưa bao h là dễ dàng để quên một người con gái mà hắn yêu thương thật lòng... Nhưng h đây, hắn lại lấy "duyên phận" để mà an ủi mình, hai từ mà xưa nay hắn chả bao h tin và cũng rất ghét. Ngẫm lại, xưa nay đối với hắn, trong tình yêu chỉ cần chân thành thế là đủ. Nhưng h đây, ngồi nhìn lại những tháng ngày đã qua, những cảm xúc đã qua,..hắn mới biết, chân thành là vô cùng quan trọng nhưng bản lĩnh của một thằng đàn ông lại càng quan trọng hơn. Câu nói "trai tham sắc, gái tham tài", có lẽ xưa nay chưa bao h sai. Lòng hắn lại tự hỏi, có chăng là tình yêu của hắn dành cho người con gái đó không đủ lớn? Tình cảm đó không đủ chân thành? Không,...đó không phải là nguyên nhân. Mà chính là hắn, đã không có đủ bản lĩnh của một người đàn ông. Không đủ chín chắn trong cảm xúc, không đủ thấu hiểu, không đủ trí, không đủ tài, k đủ nhẫn,...
Buồn thì chắc chắn là phải buồn khi biết người con gái mình thương lại rung động trước một người đàn ông khác. Nhưng xưa nay, thất bại chưa bao h đủ mạnh mẽ để đánh gục hắn mà chỉ khiến hắn càng thêm mạnh mẽ. Những nỗi buồn của mối tình đã qua, có lẽ sẽ khiến hắn nhận ra nhiều điều và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Hắn không cần phải cố gắng quên một người con gái mà hắn thương thật nhiều. Hắn cần phải triệt thấu đến tận cùng trong những ngỏ ngách trong con tim rắc rối và vô cùng phức tạp của hắn để có thể hiểu hết những điều mà con tim hắn muốn nói... Để có thể triệt thoái và cho những tình cảm và cảm xúc kia trở về mức bình thương. Và hắn biết, hắn có thể làm được.
Hắn cần phải ngẫm nghĩ nhiều hơn để nhìn thấy những con đường xa hơn phải đi, phải nổ lực nhiều hơn để đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để đi trên con đường dài phía trước. Và có lẽ trên con đường dài đó, hắn sẽ có những phút yếu lòng và cô đơn, có những phút hắn cảm thấy cô độc khi không thể tìm thấy một người cùng chí hướng và đồng điệu về suy nghĩ với hắn để hắn chia sẻ.
Con đường đã qua có vui, có buồn, có hy vọng, có thất vọng...có những niềm hạnh phúc tràn ngập trong con tim chân thành nhưng cũng có những tháng ngày chìm trong đau khổ. Nhưng những cái đó sẽ làm hành trang để hắn bước tiếp trên con đường dài phía trước... Hy vọng con đường hắn đi, hắn sẽ gặp được một người con gái có thể đi cùng hắn...
Mong sẽ là một kết thúc bình yên cho mối tình đã qua của hắn... Mong người con gái hắn yêu có thể hạnh phúc thật sự... Và mong hắn có thể sớm tìm thấy một người mà hắn lại yêu thương chân thành...
Nguyễn Văn Tú - Tp. HCM, 27/12/14.
No comments:
Post a Comment