Chợt nhớ đến câu "nếu làm người tốt mà được báo đáp thì thiên hạ này đã làm người tốt hết rồi".
Nói đến nước và cá, cũng có liên quan tí, làm mình nhớ lại ký ức những ngày xưa. Một thời trẻ trâu, một thời chăn bò, bắn chim, câu cá.
Mình còn nhớ như in, buổi sáng ngày hôm đó, năm đó chắc mình cũng học lớp 8 rồi. Đó là một buổi sáng mùa đông, trời vẫn thường hay mưa, mình thì đang co ro trong nhà, cùng ăn khoai mì với cả nhà thì đột nhiên thằng bạn trẻ trâu cầm cần và xô chạy lên rủ mình đi câu cá. Với một lý do hết sức logic, "trời đã tạnh mưa rầu mầy ơi", mặc dù trời vẫn còn mưa lất phất. Đối với mình, câu cá ngoài đồng là một trong những trò mình mê nhất, làm sao mà từ chối. Thế là mặc áo mưa, vác cần, cầm xô, đi chân trần, hai đứa chạy lon ton trong mưa, như hai đứa điên ra một con sông cách nhà khá xa (đối với lũ trẻ đi bộ). Hai đứa vừa mới chạy ra dòng sông, thấy nước lớn, mưa to quá, nước thì đục ngàu, lòng chợt nghĩ "nước như thế này mà câu cái éo gì". Nhưng mặc trời mưa cứ mưa, nước lớn cứ chảy, hai đứa quyết định buông cần thử một phen...
Vừa thả câu không lâu, thấy chiếc phao ngụp lặn, lòng tự nghĩ "không biết là do nước lớn hay là cá ăn", cứ giựt đại thử, ai ngờ...dính được một chú cá rô khủng. Đối với những người câu sông như mình, được những chú cá rô khủng như vậy thì đem về nhà nước than và dằm nước mắm ớt tiêu, cay nồng, ăn cơm trong một ngày đông thì chỉ có hết cơm. Đó là lần đầu tiên mình đi câu khi nước lớn và mưa tầm tã nhưng khác với suy nghĩ ban đầu, cá đớp mồi liên tục, mà toàn là cá to... Đó là lần đi câu đọng lại trong mình nhiều kỷ niệm nhất.
Nước đục thì lại rất dễ câu và cá to nhưng mình chưa bao h mình câu dính cá khi nước quá trong...
Trong cuộc sống cũng vậy, từ nhỏ đã được ba mình dạy về lễ nghĩa, cứ mỗi lần đi ăn tiệc là dắt mình theo, bắt mình chào hết người này tới người kia,...không xót một ai. Lớn lên cũng có ăn học nên cũng vẫn giữ lễ nghĩa để ép mình vào khuôn phép. Nhưng vì cuộc sống và gia cảnh nghèo khó, lớn lên mình chứng kiến rất nhiều sự giả nhân giả nghĩa, trước sau bất nhất, miệng nam mô mà lòng thì cứ hậm hực... Rồi khoảng thời gian, mình từ bỏ công việc kiểm toán để cho mình một năm trải nghiệm. Hằng ngày mình vẫn ở nhà đọc sách, đi chăn bò cũng cầm theo một cuốn sách... Vẫn những câu nói xã giao nhưng thái độ của mọi người đối với mình thì hoàn toàn khác... Và mình chợt nhận ra bản chất dối trá của trò đời này như thế nào...
Nhân nghĩa, cũng phải phân ra làm đại nghĩa và tiểu nghĩa. Những người bị tiểu nghĩa ràng buộc, sống phải ép mình vào guồng máy, tự làm khó mình thì như vậy thật không đáng tí nào. Đối với mình, sống là phải ý nghĩa, sống vui vẻ và sống thật với mình. Thiên hạ khen chê cũng chỉ là một lời nói thì xá chi mà cứ quan trọng hóa để mình phải lệ thuộc vào nó.
Với mình, lễ nghĩa, tôn giáo, giáo dục,...là giúp mình sống tốt hơn và vui vẻ hơn. Nếu không thì phải loại bỏ những cái không đáng có đi. Cuộc đời có bao lâu mà tự làm khổ mình...
Nguyễn Văn Tú, ngày 3 tháng 1 năm 2015.
No comments:
Post a Comment