;
BACK
>

Thursday, December 31, 2015

Nhìn lại 2015

Năm 2015 là một năm chưa thành công đối với mình. Nhiều mất mát và biến cố xảy ra. Nhưng “ngộ” ra nhiều điều, vừa là ngộ nhận, vừa là ngộ đạo. Nhưng là một năm xây dựng nền tảng cho những năm tiếp theo. Mà hình như mình nói câu này hơi bị nhiều, haha.

“Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, “Đại phú do thiên, tiểu phú do cần, tận nhân lực mới tri thiên mệnh”. Người xưa nói chẳng sai, lại trăn trở, lại suy nghĩ,…

Thành công, thất bại chỉ là một khái niệm, mà chỉ có mình mới định nghĩa cho nó. Sống cuộc đời mình muốn sống, làm điều mình muốn làm, những điều đó đối với mình mới thật sự quan trọng. Người hiểu mình thì mình cảm ơn, người chê trách mình thì mình ghi nhận, đúng sai rồi thì sao? Cứ chân thành chia sẻ, mọi người có thể chửi mình thoải mái, chửi xong thì ngồi xuống uống “gụ”, uống bia mà tâm tình với nhau. Cứ thoải mái đi, nếu cùng chí hướng và hiểu nhau thì dù có 5 năm hay 10 năm không gặp thì chúng ta sẽ vẫn là những người bạn,… Mình rất thích tính cách của nhân vật Tào Tháo: “Xưa kia người ta có thể nhìn lầm Tào Tháo ta, ngày nay cũng lại có thể nhìn lầm nhưng ta vẫn là ta, ta chưa bao h sợ người khác nhìn lầm mình”. 

Sinh ra trong sự nghèo khó, lớn lên trong sự cãi vã của bố mẹ, có những tổn thương tâm lý mà phải trải qua thời gian mới dám nhìn thấy rõ và khắc phục dần dần. Bây h mình vẫn còn sợ mõi khi nghe tiếng cãi vã của một gia đình nào đó,… Tính cách ngầm nổi loạn và tật nói lắp của mình đã gây không ít khó khăn trên con đường đi đến mục tiêu của mình. Nên sự nỗ lực, cách làm, cách học của mình cũng chẳng giống ai. Nhìn lại thì tính cách và tâm lý là cái quan trọng nhất mình cần phải rèn luyện trong giai đoạn này. Suy nghĩ thì như ông cụ non mà tính tình thì lại quá ư là con nít, nhất là trong chuyện tình cảm. Nên những gì xảy ra như muốn nói cho ta một điều gì đó, quan trọng là có chịu khó lắng nghe và thấu hiểu nó hay không. Năm mới rồi, mình không thể đi xa nếu cứ không chịu lớn và muốn bay cao thì bỏ lại hết những “hành lý” cồng kềnh đi… 

Xuất phát điểm và mục tiêu thì không ai giống ai. Mục tiêu của mình cũng chẳng giống ai, nên việc học của mình cũng khác. Trước khi đầu tư thời gian và tiền bạc của mình để học một cái gì đó, mình luôn cân nhắc, liệu những cái mình học là tài sản của mình hay chỉ là chi phí? Thời gian và tài chính của mình thì hữu hạn, mình không thể cứ chạy theo số đông để rồi phải hối hận, 4 năm đã là quá đủ rồi. Mình tin chỉ có con đường thực học mới có thực tài, có thực tài thì mới tạo ra giá trị thật, mà quy luật giá trị bao h cũng đúng, bất chấp thời gian. 

Mình biết tới sách ở cái tuổi 25, thật muộn màng. Lúc đó cũng chỉ là những ebook, những audio book, vì khi đó mình đang thất nghiệp, chẳng có tiền để mua sách giấy. Nhiều lần ra nhà sách, ngồi đọc từ sáng tới chiều rồi lại đi về tay không, thấy ngại thật nhưng mình đã cam kết với mình, sau này đi làm thì mõi tháng mình sẽ trích ra một phần lương để mua sách, dù đọc hết hay không hết thì vẫn cứ mua để đọc dần. Năm qua thì mình có nhiều thời gian hơn để đọc, đó có lẽ là cái được lớn nhất của mình trong năm qua. Dự là năm sau mình sẽ phải cày vật vã để tích lũy. Mình vẫn luôn chia sẻ là mọi người nên đọc sách, vì qua những trải nghiệm của mình thì nó giúp mình rất nhiều. Còn nó tốt hay không thì do quan điểm của mõi người thôi. 



Mình đầu tư chứng khoán cũng khá lâu, nhưng toàn là thua lỗ lại thua lỗ. Chỉ có năm 2015 mới thật sự là một năm mình mới thật sự biết thế nào là chứng khoán. Ngẫm lại những quy luật của nó cũng giống với cuộc đời mõi người thật, chỉ là một góc nhìn của mình, mình muốn chia sẻ.

- Năm qua, không ít cố phiếu tăng lên rất nhiều lần, rất nhanh trong một thời gian ngắn nhưng rồi cũng giảm rất nhanh trong một thời gian ngắn về với giá trước khi tăng của nó mà khó có thể ngóc đầu lên. Và có không ít cổ phiếu cứ tăng, giá rất cao nhưng lại cứ tiếp tục tăng, chinh phục liên tiếp đỉnh này cho tới đỉnh khác. Cũng có những cổ phiếu cư tăng rồi lại giảm trong một biên độ hẹp, trong một thời gian dài. Thị trường năm qua cũng chứng kiến những cuộc đổi ngôi đầy bất ngờ.
- Con người dù là khôn lanh hay may mắn đến đâu, có thể lên rất nhanh trong một thời gian ngắn nhưng nếu không có giá trị thật thì cũng sẽ nhanh chóng đi xuống mà không thể ngóc đầu dậy. Nếu một người có giá trị thật thì bất chấp lời khen chê của thiên hạ, người ta vẫn cứ tiến lên, cứ chinh phục hết thử thách này tới thử thách khác, đạt được hết thành công này tới thành công khác, dẫu có những lúc sa chân thất thế nhưng họ vẫn đứng dậy và đi tiếp. Còn có những người thích an phận sống cuộc đời làn nhàn cho hết ngày đoạn tháng. Ba loại người này cũng giống như ba loại cổ phiếu nói trên.

Cái gì cũng có cái giá của nó, người xưa nói “cày sâu tốt lúa” không phải chỉ là lời nói suông đâu. Lại tiếp tục cày, lại tiếp tục tích lũy. Mà trong giai đoạn tích lũy thì phải “cần và kiệm”. Còn bùng nổ đến đâu và khi nào bùng nổ thì tùy vào nỗ lực của mõi người. 

Nguyễn Văn Tú, ngày 1/1/2016.

1 comment:

  1. bài viết hay quá, đọc như thấy mình trong đó vậy, thanks tac gia.

    ReplyDelete