;
BACK
>

Wednesday, May 7, 2014

HD981

Nhà trọ em có cái ban công đẹp quá các bác à, tắm xong ra ngồi gió thổi mát rợi, ngồi nhìn vào khoảng không vô định với những tòa cao ốc cùng ánh đèn chớp nhá, nhìn lên thì có ánh trăng chưa đủ sáng cùng những vì sao và đám mây trôi lững lờ. Chỉ tiếc là thiếu gái đẹp, rượu ngon và bạn hiền... Cuộc đời như thế có phải thi vị không cơ chứ, keke. Tối nay, đầu óc lùng bùng, thôi thì ngồi chém gió chơi vậy.


Mấy bữa trước mình nói sẽ viết cái note "lợi ích của việc tự sướng bằng cách "thẩm du" tinh thần" nhưng chưa phải lúc này. Vì mình thấy nó có nhiều cái hay, giúp mình vượt qua những mất mát, khó khăn, thất bại và vững vàng hơn. Thấy nhiều bạn bè, người thân của mình than kinh quá, dạo này nắng nóng gay gắt, chỉ sợ lại cháy bùng lên đốt hết ý chí phấn đấu thì chết, chết...

Mấy ngày gần đây, quanh quẩn cái vụ HD981 mà ầm ầm hết cả lên. Mình vẫn chưa hiểu, tại sao cái giàn khoan to đùng như thế lại có thể tồn tại tới h này mà dư luận mới lên tiếng? Và anh ba Sàm viết linh tinh tới h này, khi đụng tới vấn đề nhạy cảm "thân Trung" thì bị trảm? 

Xưa nay, vấn đề phân bổ nguồn lực hữu hạn trong sản xuất luôn là bài toán khó. Đối với một cá nhân, một tổ chức, một quốc gia cũng vậy. Làm sao giải quyết bài toán "dân số tăng mà tài nguyên thì ngày càng cạn kiệt" bây h nhỉ? Nếu trước kia thì có thể dùng chiến tranh để tha hồ giết, hiếp và cướp. Còn ngày nay thì có thể tạo ra các căn bệnh thế kỷ không thuốc cứu chữa để làm giảm bớt dân số như HIV, ung thư,... và mình tin rằng ở đâu đó, người ta vẫn đang nghiên cứu ra các loại virus như thế. Người ta nói "họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào" chớ có sai... Ngày nay vì thối hám lợi hám danh mà con người bất chấp thủ đoạn tạo ra biết bao nhiêu thứ "bẩn thỉu"... Nếu ai có cơ hội đọc hai cuốn sách "Chiến tranh tiền tệ" và "Lời thú tội của một sát thủ kinh tế" thì mới chợt kêu lên: "Oh địt, kinh nhỉ" và mới hiểu tại sao nợ công của các nước lại tăng lên và chỉ có tăng lên không bao h có khả năng trả nổi, rồi mới thấy vấn đề mở cửa, cổ phần hóa là vấn đề sớm hay muộn, rồi mới thấy ai là giặc thật sự, rồi chợt thấy đất nước mình đang bị hút máu, mới thấy dân đen sao mà đen thế,... Mõi trò chơi đều có luật chơi và công thức chiến thắng của nó. Chúng ta tìm hiểu để mà biết được luật chơi và chơi theo cách của người ta chứ không phải chỉ là chơi cho vui...

Quay lại cái vụ HD981 nhỉ... Mình muốn kể một câu chuyện như thế này. Ngày xưa có một gia đình mang tên XHCN, với biết bao nhiêu là lý tưởng tốt đẹp. Trong gia đình đó có anh cả là Liên Xô, anh hai là Trung Quốc và một đám em. Mõi gia đình đều cấp cho một miếng đất để sinh sống và phát triển theo lý tưởng của mình. Nhưng rồi một ngày anh cả của nhà này lại xảy ra chiến tranh lạnh với anh tư bản Mỹ. Ban đầu thì hai anh chỉ thích đấu võ mồm nhưng bên trong thì ngấm ngầm chạy đua vũ trang,.. rồi hai anh cứ khoe tao có hàng này, tao có hàng kia. Trong khi đó thì anh hai với sự lãnh đạo tài ba của chủ tịch Mao, âm thầm khắc phục kinh tế và cũng củng cố mạnh mẽ về quân sự, với tài năng bắt chước của mình thì anh hai đã ngôi lên một cách mạnh mẽ... Nhưng đến thời kỳ, cả ba nhà đều có bom nguyên tử, thì cả ba ngầm hiểu, chắc éo còn chiến tranh nào kinh hồn nữa đâu... Rồi một ngày nọ, anh cả với anh hai lại lục đục quanh cái chuyện phân chia biên giới mảnh đất của mình, ai cũng lo giành phần lợi cho mình... Lúc này, anh hai mới thấy tức anh cả, thế là quay sang chơi với anh tư bản Mỹ. Với lý tưởng của xã hội..., anh cả lớn dần, trở nên béo phì và mang trong mình biết bao nhiêu bệnh tật rồi phải chết trong sự luyến tiếc lẫn vui buồn của cả nhà... Cái chết của anh cả, khiến anh hai chợt tỉnh giấc ra, cái ấy éo phải là lý tưởng mà chỉ là ảo tưởng, mà ảo tưởng thì trước sau gì cũng ngủm củ tẻo, làm sao đây? Nói cho vợ con mình biết là cả nhà loạn ngay... Ah, hay là mình cứ bề ngoài là thế, nhưng bên trong thì ...

Vì anh cả chết rồi nên h anh trưởng trong nhà là anh hai. Mà anh hai ở gần em trai VN, hai bên cùng chia sẻ mô hình phát triển cho nhau. Nhưng anh hai với sự to con lớn xác cùng với mưu mẹo lừa lọc hơn người, còn em trai thì lại còn quá non và yếu ớt thì biết làm sao... Anh hai mau ăn nên chóng lớn, anh càng lớn thì anh lại càng thèm ăn, nhưng gia đình anh hai thì dân số ngày càng tăng, nhưng nguồn tài nguyên thì càng ngày càng ít, làm sao để đủ tài nguyên cho sự phát triển của nhà anh hai bây h, anh hai toan tính... Anh hai nhìn qua nhà thằng em trai, thấy vợ nó xinh đáo để, nhà nhỏ mà tài nguyên giàu đáo để nhỉ? Rồi với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của mình, anh hai nhìn thấy ở ngoài biển của thằng em trai, gần nhà mình, có nhiều mỏ dầu với trữ lượng lớn kinh... Thế là anh hai bắt đầu chơi trò phân chia biển đông, bằng cách vẽ đường lưỡi bò lồi lõm khó ưa... nhưng làm sao qua được mắt của thằng em trai khôn lỏi. Thế là anh hai bắt đầu nghĩ cách xâm chiếm, anh hai nhìn xa xa, thấy thằng em này đang chơi tốt với thằng tư bản Mỹ nhỉ, và quan hệ cũng tốt với tư bản Nhật... Anh hai nghĩ: "Nhật thì anh éo sợ nó rồi vì nó lo giữ nhà mình còn không xong nữa là... Chỉ có thằng Mỹ nó cũng tinh ranh mà đang ở không, nhà nó lại giàu". Nhưng anh hai chợt nghĩ, về quân sự thì anh cũng éo sợ nó, về kinh tế ư? Anh đang xuất siêu với việc định giá thấp đồng tiền, anh là công xưởng của thế giới, anh đang là chủ nợ lớn của nó, anh đang dùng vàng dự trữ và dần thay thế dần đồng USD, còn nó đang gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ không bao h trả xong, nó còn điều hành kinh tế kém nữa chứ, bơm tiền ra ngoài, tiền của nó éo chảy vào sản xuất mà chảy ra ngoài các nước đang phát triển và thị trường hàng hóa đang phát triển cùng với thị trường tài chính. Anh hai chợt nghĩ, việc anh thay thế Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng anh không muốn đối đầu với nó lúc này. Anh hai toan tính, anh xâm chiếm mảnh đất nhỏ Hoàng Sa của em trai thì sẽ như thế nào nhỉ? Chuyện anh em nhà mình chắc éo có thằng cứt nào đụng vào đâu...
Anh hai: "Chú láo quá, anh xin tí tài nguyên mà chú éo cho anh nên anh phải dùng vũ lực để cướp vậy".
Em trai: "Địt, anh nên nhớ là em đang chơi với anh Mỹ và Nhật đó nhé".

Nhưng rồi hai anh kia cũng bất lực nhìn gia đình nó cắn xé nhau, trong lòng chỉ biết ngậm ngùi: "tội nghiệp thằng bạn mình". 
Thằng em trai chẳng biết làm gì ngoài việc "la làng" và đưa ra bằng này chứng nọ để giành lại phần đất của mình.

Thời gian vẫn cứ trôi, mọi cái đều trở nên lắng xuống. Anh Mỹ cảm thấy lần trước mất mặt trước anh Nga quanh vụ Syria, nên h đây vụ Ukraina anh quyết tâm lấy lại thể diện nhưng nào ngờ gặp phải "thanh niên cứng" Putin. Nhưng anh Mỹ đã hả hê vì cũng đã dạy cho anh Nga một vố bằng hàng loạt biện pháp cấm vận khiến dòng tiền tháo chạy khỏi Nga. Rồi anh Mỹ đem vẻ mặt đắc ý đi công du châu Á, trong chuyến công du này anh ngầm ám chỉ, "TQ, mầy hãy nhìn Nga mà làm gương". 

Mấy tháng trước, anh hai nhìn thằng em trai khoe 2 tàu ngầm này nọ mà trong lòng anh hai cảm thấy mắc cười tới vỡ bụng...Nhưng anh lại nghĩ: "thôi thì để em nó tự sướng một chút vậy". Nhưng lần này, anh lại ấm ức thằng Mỹ này quá, thế là lại chạy sang biển đông của thằng em trai đóng cọc, lập giàn khoan, khiêu khích thằng em trai. Vì trong lòng anh biết, khi Mỹ cấm vận Nga, Nga chỉ có chơi với Trung và Trung đã giúp Nga nên h có Nga và thanh niên cứng Putin ở bên rồi thì anh mà sợ chú ah. Anh hai trong lòng nghĩ "thằng Mỹ này éo biết trời cao đất dày".

Em trai VN một lần nữa lại kêu cứu ở anh Mỹ và anh Nhật. Anh Mỹ thì kêu "chờ chút, địt, tao đang lo chuyện với Nga cũng đủ bù đầu rồi", còn Nhật thì kêu "tao cũng đang khổ chết mẹ đây." Thế là em trai nhỏ yếu lại chỉ biết la làng, bà con xúm lại chửi bọn tàu khựa, rồi share, rồi post... Nhưng tình hình đang có vẻ căng, vì chưa tìm được biện pháp nào ok hết. Nếu la ó mà thành chiện thì VN đã là bá chủ rồi. Còn nếu dùng vũ lực mạnh quá thì anh hai sẽ vin vào cớ này mà đem hải lục quân qua đóng quân và cố thủ với danh nghĩa bảo vệ "chủ quyền lãnh thổ" thì càng nguy...

Mà chém chỉ là chém cho vui thôi, đang cảm thấy bất an. Nội bộ rối loạn, kinh tế đang trong thời khắc sinh tử, mà gặp vụ này nữa thì nguy quá...

Nguyễn Văn Tú- Ngừ "Bơ Đơ"

No comments:

Post a Comment