;
BACK
>

Friday, August 8, 2014

Bạn sẽ chọn cuốn sách nào làm cuốn sách hay nhất cho bạn?

“Nếu bạn chỉ có thể giới thiệu một cuốn sách duy nhất thì cuốn sách đó là gì? Bạn đọc được nó trong hoàn cảnh nào? Tại sao bạn thích nó? Nó có gì hay, có gì ấn tượng? Thông điệp trong sách là gì? Bạn học được những gì từ cuốn sách? Tại sao bạn nghĩ nhiều người nên đọc nó? Vân vân…”



"Vì sao lại chọn đề tài này? Vì chúng tôi muốn khơi dậy tinh thần yêu thích đọc sách cho các bạn trẻ VN, khi được biết VN là một trong những nước ít đọc sách nhất thế giới, nhiều người có thể cũng muốn đọc sách nhưng chưa biết đọc sách gì. Nên loạt bài dự thi này hi vọng là sẽ nhiều đầu sách tâm đắc của các tác giả muốn giới thiệu tới mọi người."

Vâng, đó là chủ đề cuộc thi viết và thông điệp mà trang "Triết học đường phố" muốn truyền tải tới mọi người. Đó là một thông điệp rất tốt của những người trẻ trên trang này, và mình rất rất ủng hộ cho cái tinh thần đó. Mình sẽ chờ đón đọc recommend những cuốn sách hay từ mọi người trên trang này. Trước đây mình tự hỏi: "Tại sao những người thành công càng lớn tuổi thì họ càng dành thời gian của họ để đọc sách và nghe nhạc không lời?". Có người sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi đó và cũng có người sẽ quên nó đi như một thứ chẳng đáng suy nghĩ. Mình thiết nghĩ, những người đi trước đã trải nghiệm trọn một đời của người ta để viết ra một vài cuốn sách để chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của họ. Chúng ta chỉ dành một vài tiếng đồng hồ để đọc, để học, để chiêm nghiệm nó. Tại sao chúng ta lại không đọc? "Tôi chưa thấy ai đọc nhiều mà sống không tốt cả".

Khi mình chia sẻ những suy nghĩ này tới những người thân và bạn bè của mình, chỉ mong họ có thể thay đổi thái độ đối với sách và học hỏi từ nó, đó là một kho tài nguyên có sẵn rất quý giá mà nhân loại đã để lại và chúng ta là những người vô cùng may mắn. Sinh ra và lớn lên, đến hơn 24 tuổi mình mới tiếp cận tới sách thật sự, yêu nó và lấy nó làm bạn của mình. Tức là mình đã lãng phí rất rất nhiều thời gian trước đó nhưng mình cũng cảm thấy may mắn khi biết tới nó ở tuổi 24.

Không phải dễ dàng mà có được sự yêu quý đối với sách và thấy được tầm quan trọng của sách đối với cuộc sống của những người trẻ tuổi. Nhiều người vẫn thường nói: "Đọc sách chi cho tốn thời gian mầy", "tao không hợp với nó mầy ơi", "Rảnh quá mầy",... Vâng, đọc sách thì tốn thời gian thật, và cũng rất khó để kiên nhẫn đọc hết một cuốn sách.. Mõi người có một suy nghĩ và thái độ đối với sách khác nhau. Nhiều người sẵn sàng tốn rất nhiều thời gian để lướt facebook, đọc mấy trang báo lá cải, hay chờ chực để xem những tin sốc của giới showbiz hay vô số những chuyện hiếu kỳ khác,,, và cũng nhiều người thích nhậu nhẹt, chè chén, lấy bia rượu làm tiêu chuẩn để khẳng định đẳng cấp và tự hào về nó. Và cũng nhiều người thích dành hết thời gian của mình để xem phim tình cảm lãng mạn, và mơ mộng về một thế giới như trong phim..nhưng không có nhiều người đủ kiên nhẫn và dành thời gian của mình để đọc một cuốn sách hay. Và mình cũng đã từng như thế, và đó là những thói quen rất dễ hình thành trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Cái tốt khó xây nhưng cái xấu lại dễ đến. Cái gì cũng có cái giá của nó, và những thứ quý giá thường không dễ dàng có được.

Đọc sách nhiều rất tốt nhưng sẽ là vô ích và phí phạm nếu không đọc đúng những cuốn sách hay và có tư duy nền tảng để suy luận và tư duy khoa học. Nên khi chủ để cuộc thi này được đưa ra thì mình rất rất ủng hộ nó.

Có rất nhiều cuốn sách hay mà mình muốn chia sẻ với mọi người nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ một cuốn sách mà mình thấy rất thích và nó là cuốn sách duy nhất mình mang từ quê vào Sài Gòn để bắt đầu một chặng đường mới (bên cạnh những cuốn sách anh văn bị lãng quên :D). Cuốn sách có tựa đề là: "Binh pháp tôn tử và 36 kế".


Đó là cuốn sách mình mua từ hồi năm 2 hay năm 3 của đại học nhưng tới khi đi làm 2 năm được hai năm thì cuốn sách vẫn còn mới tinh lạ thường. Mình đã không bùn đọc nó quá 20 trang trong vòng 4 năm nhưng mình vẫn mang theo nó bên mình từ kí túc xá ra tới nhà trọ, từ Sài Gòn về Bình Định và từ quê vào lại thành phố. Có lẽ mình với nó có một cái duyên gì đó chăng, nhưng nó là cuốn sách theo mình lâu nhất cho tới nay và là cuốn sách mình đọc hơn 1 lần.

Cách đây hơn 1 năm, ở cái tuổi 24 nhiều mơ mộng, nhiều suy nghĩ, và cũng thật nhiều trăn trở. Cảm thấy con đường phía trước mình sao mờ mịt quá, và công việc thật nhàm chán quá. Mình biết rằng nếu không thay đổi, không tìm ra con đường thật sự cho mình, không xua tan sương mù phía trước thì sẽ rất khó tìm thấy con đường phía trước cho riêng mình. Và tuổi trẻ là một lợi thế cực lớn đối với mình, mình có đủ sự liều lĩnh và thời gian để hành động và sửa sai. Nhiều đêm liền, mình nằm trăn trở, suy nghĩ miên man cho tới khi ngủ thiếp đi. Lúc đó mình chỉ suy nghĩ rằng: "Cho mình một năm để làm những điều mình thích, để trải nghiệm và thấu hiểu bản thân. Nếu sau đó mình không thành công, mình sẽ quay lại con đường cũ, chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn và có những trải nghiệm vô cùng quý giá cho cuộc đời phía trước của mình."

Ngày mình xin nghỉ ở Nexia, không có hơn 1 người thật sự ủng hộ và đồng quan điểm với mình. Và có lẽ ông trời cũng không đồng ý để mình hành động như vậy chăng? Không biết nữa nhưng trời cứ mưa suốt, kể từ buổi tiệc farewell, cho tới lúc thu dọn đồ đạc để lên xe về quê. Trở về quê, trong một ngày cuối đông, trời thì lạnh lắm, gió thổi cũng mạnh lắm. Bước xuống bến xe ở quê, không một ai ra đón, vì mình cũng không muốn ai đón cả. Hành lý thì nhiều quá vì mình thu dọn hết đồ đạc để về quê mà, và chiến mã của mình thì bị hoãn lại chuyến xe để về sau, nên mình chẳng có gì để chở mớ hành lý này về cả, muốn gọi điện cho mấy ông anh lên chở nhưng thiết nghĩ mình sẽ quay lại lấy xe máy vào ngày hôm sau nên để hôm sau lên lấy xe rồi chở về luôn. Thế là gửi hết hành lý ở bến xe, chỉ mang mõi cái ba lô đựng laptop rồi...đi bộ về nhà.

Bước đi trong một buổi sáng mùa đông, trời đầy sương, gió thổi với những cơn lạnh xen lẫn cái mát mẻ lạ thường... Mình đi bộ qua những cánh đồng lúa vừa mới chớm xanh của vụ mùa mới, vừa tận hưởng cái không khí đặc biệt này. Con đường về nhà còn xa lắm,...bất chợt gặp những người quen đi xe máy, với những cái nhìn ngạc nhiên, xen lẫn sự tò mò hiếu kỳ,.. những câu nói xã giao và tiếp tục bước đi. Về tới ngôi làng nhỏ bé của mình, có lẽ ai cũng ngạc nhiên. Vì lần này mình về quê, với tâm thế là một kẻ ốm yếu, bệnh tật và cũng không nghề ngỗng gì cả. Và tất nhiên... mọi hình tượng mà mọi người tự xây dựng về mình đã bị sụp đổ tất cả...chỉ còn lại hình ảnh của một kẻ thất bại.. Vào thời điểm đó, dù đã nói tất cả những suy nghĩ của mình với má và má cũng ủng hộ những hành động của mình vì xưa nay vẫn vậy, mình không bao h làm má thất vong về mình, dù nhiều lần phản đối những suy nghĩ của má và ngang bướng hành động theo ý mình. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, thiên hạ xầm xì nhỏ to,..và má cũng bắt đầu mất kiên nhẫn và cảm thấy thất vọng về mình... Thời điểm ở quê, mình cố gắng tập cho mình thói quen dậy sớm, tắm nước lạnh, ăn sáng cùng gia đình và uống một cafe thật đậm để bắt đầu nghiên cứu về công việc mà mình đã chọn và đọc sách... Mõi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy... tránh những cuộc nhậu nhẹt quá chén, và những cuộc nói chuyện xã giao...mình không thể tìm được một người đồng quan điểm để có thể tâm sự thật nhiều thật nhiều nên mình chọn giải pháp im lặng và lắng nghe... vì xung quanh ai cũng có lối suy nghĩ 1 chiều và rập khuôn ấy. Mình cảm thấy đơn độc và mình đã tìm tới sách... và dần dần sách đã trở thành một người bạn thân thiết của mình.


Cuốn sách đầu tiên mình đọc, không phải là "Binh pháp Tôn Tử" mà là "Nghĩ giàu và làm giàu" của Napoleon Hill. Đó cũng là cuốn sách tạo động lực đầu tiên mà mình đọc hết từ đầu tới cuối..nhưng cũng mất khoảng thời gian khá lâu, hơn 1 tháng mới xong cuốn sách. Còn cuốn "Binh pháp Tôn Tử và 36 kế" chỉ là cuốn sách mình đọc để tìm niềm vui sau giờ ăn trưa... Đối với nhiều người, khi nói tới Binh pháp, nghe có vẻ khô khan lắm, có vẻ cao siêu lắm...

Nhưng nếu chịu khó đọc nó, hiểu nó và nghiền ngẫm nó thì sẽ thấy nó hay vô cùng... Mình sẽ không nói vì sao nó hay, mình muốn để mọi người tự trải nghiệm và chiêm nghiệm ra cái hay cho riêng mình...

No comments:

Post a Comment