;
BACK
>

Thursday, November 13, 2014

VIẾT CHO TUỔI 25...

Lại thức đêm qua 1 ngày mới, có lẽ thói quen làm cú đêm bắt đầu quay trở lại với mình. Cái tốt khó xây mà cái xấu lại dễ đến quá. Viết cái note này, để đánh dấu cho 1 giai đoạn im lặng trong thời gian tới và bắt đầu đấu tranh trở lại với những con quỷ đang hình thành trong mình. Mình sẽ viết trở lại khi đã đạt được mục tiêu của mình, xưa nay mình chưa bao h nói suông.

Hôm nay mình muốn viết một bài viết cho cái tuổi 25 của mình, cái tuổi mà khi còn là năm cuối, mình đã đánh dấu là một trong những cột mốc cho cuộc đời mình. Tại sao mình lại chọn tuổi 25 là một cột mốc trong cuộc đời mình? 6 tuổi mới bước vào mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm trung học, 3 năm phổ thông, 4 năm đại học và 3 năm đi làm...Tuổi 25, con người cũng đủ lớn để có những trải nghiệm, những suy nghĩ chín chắn, những cảm xúc trưởng thành để nhìn rõ con đường phía trước mình đi, một cuộc đời mà mình muốn sống, một người bạn đời mà mình muốn đi cùng... Ở tuổi 25, mình có lẽ đã nhìn thấy một con đường để xây dựng 1 sự nghiệp cho riêng mình. Ở tuổi 25, mình biết được thế nào gọi là học nữa học mãi, thế nào là "muốn bay cao như đại bàn thì đừng suốt ngày chơi với lũ quạ". Ở tuổi 25, mình cảm nhận và thấy được những gì đang thực sự đang diễn ra, sự giả tạo của đám đông, biết yêu thương bản thân hơn, và chẳng quan tâm quá nhiều tới những gì người ta nói và người ta nghĩ. Ở tuổi 25, mình có thể cảm nhận được sự giả dối trong các mối quan hệ, trong tình cảm nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành, cảm nhận được sự bình yên là thế nào khi ở bên 1 người. Để có được những trải nghiệm như ngày hôm nay, tất nhiên mình đã trả một cái giá xứng đáng cho nó. Nhưng nó rất đáng giá....

Cách đây một năm, khi mình xin nghỉ ở Nexia, lúc đó chưa có việc làm mới, có lẽ đối với nhiều người, đây là một việc làm ngu ngốc và nông nổi... và nhiều người nói sau này mình sẽ hối hận. Nhiều người đưa gia đình, hoàn cảnh,...để khuyên mình không nên nghỉ. Mình biết mọi người đều muốn tốt cho mình, nhưng tất cả những cái đó không phải là lý do để mình thay đổi quyết định của mình. Vì lúc đó, trong mình có một nỗi niềm rất lớn, nếu không dám làm những điều mình thích ngay bây h thì sau này minh sẽ hối hận rất nhiều. Và tuổi trẻ là một cơ hội tuyệt vời để mình có đủ dũng khí và thời gian để làm và sửa đổi. Cuộc đời mình xưa nay đều do mình quyết định nên mình không có gì phải hối hận mà ngược lại mình cảm thấy mình đã sống một cuộc đời đáng sống.

Một năm lấy sách làm bạn, nhận được nhiều lời ra tiếng vào của thiên hạ và những người thân... Một năm khá vất vả khi phải sống dường như là cô độc trong những suy nghĩ và hành động của mình. Có những suy nghĩ mình muốn chia sẻ:

Vì sao mình muốn viết những bài viết mang tính nghiên cứu như thời gian qua. Vì đó là cách tốt nhất để mình tìm những người cùng chí hướng, quan điểm vơi mình. Để cùng cố gắng và tạo dựng một cái gì đó. Một đất nước, lấy rượu bia, lấy tự sướng làm chỉ số hạnh phúc thì đất nước đó sẽ mãi mãi tụt hậu về phía sau. Đến khi giật mình nhìn lại thì chúng ta đã bị bỏ quá xa và thế hệ con cháu chúng ta sẽ là những thế hệ mất mát. Với những người trẻ, có tài mà có thái độ sống thờ ơ và mặc kệ như vậy thì thật đáng buồn. Sở dĩ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore có được như ngày hôm nay là vì tinh thần độc lập công dân và niềm tự hào dân tộc của họ rất cao.

Với việc học, như đã chia sẻ, ngoài hai mục đích: kiếm tiền và giúp mình sống tốt hơn thì không còn gì khác. Khi mọi người đều đổ xô đi học bằng này, bằng kia. Dốc hết tiền bạc, vay mượn để chạy theo bằng cấp với mơ ước sẽ trở thành "chuyên gia" thì mình lại lấy sách làm bạn và nghiên cứu một công việc cả đời: đầu tư.

Thâu, buồn ngủ rầu, đi ngủ cái đã. Mình sẽ trở lại chém gió trong thời gian sớm nhất nếu có thể...

NVT - 14/11/14.

No comments:

Post a Comment