Đối với mình, nếu không đủ điên thì cuộc đời thật nhàm chán để sống. Lúc mình nộp đơn xin nghỉ, đó là lúc mình chưa tìm được việc mới, là lúc mà chỉ còn 1, 2 tháng nữa là sẽ nhận bonus và company trip. Có lẽ lúc đó, mọi người đều cho mình là điên nhưng mình lại thấy rất bình thường, rồi đưa ra đủ lý do để khuyên mình suy nghĩ lại. Nào là: “…nếu không tìm được việc mới thì sẽ ntn?...”, “…nghỉ thì tiền đâu mà chu cấp cho gia đình, lo cho em gái ăn học…”, “sao không để nhận thưởng và đi chơi cùng công ty rồi hãy nghĩ…”. Mình biết là mọi người chỉ muốn tốt cho mình nhưng với mình, chúng không phải là lý do để mình từ bỏ quyết định của mình, một khi đã quyết thì chỉ có làm hoặc không dám làm, không có cái gì là quá quan trọng để không thể từ bỏ.
Nhiều người nói sau này mình sẽ hối hận rất nhiều vì quyết định nông nổi đó nhưng đối với mình những năm tháng đó còn quý giá hơn 12 năm phổ thông và 4 năm ngồi trên giảng đường đại học, vì thời gian đó giúp mình “ngộ” ra rất nhiều điều. Vì ở đó, mình đã có thể định vị lại bản thân mình, có thể thấy được bản chất của nhiều khía cạnh cuộc sống, đi vào con đường thực học…và còn rất rất nhiều điều ý nghĩa khác. Cái gì cũng có cái giá của nó, điều quan trọng là chúng ta có dám sẵn sàng để trả giá cho nó hay không thôi.
Lý do mình xin nghỉ lúc đó, bên ngoài là vì mình bị tai mũi họng và ho hoài không hết nên muốn xin nghỉ một thời gian để về quê chữa bệnh và tránh tiếp xúc với máy lạnh, đó là lý do mình nói với tất cả mọi người. Nhưng lý do thật sự, mọi người cũng biết, là mình muốn trải nghiệm 1 năm làm những điều mình thích, tìm ra lẽ sống và định vị lại bản thân. Nếu thành công thì mình tiếp bước, nếu không thành công thì mình sẽ học một bài học cuộc sống vô cùng giá trị. Thật sự, không có quá 2 người bạn ủng hộ quyết định của mình vào thời điểm đó…
Sống những ngày tháng ở quê, lấy sách làm bạn, hằng ngày đi chăn bò hoặc ngồi ở nhà đọc sách. Những cuộc họp mặt, rượu chè, giỗ vải,… mình vẫn luôn nói về cái giấc mơ nông nghiệp ấy, về cái thế mạnh của những người nông dân ở quê,… Nhưng tất cả mọi người chỉ xem là mình bị điên, ăn học đại học cho đã rồi lại quay về làm nông,… Mọi người không làm thì mặc kệ nhưng mình sẽ làm, những tháng ngày chạy lên huyện, rồi xuống tỉnh, hết lại về huyện rồi lại về xã,… nhưng sau khi người của ngân hàng xuống thẩm định, chỉ phán một câu: “Xin lỗi em, ý tưởng của em rất hay nhưng nhà em quá nghèo, tụi anh không thể cho vay.”. Vào những ngày cuối tháng cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2014, mình lên đường quay trở lại Sài Gòn với một lời hứa với bản thân, mà cho đến nay mình vẫn giữ riêng cho bản thân. Có lẽ sẽ mất 3 năm, 5 năm hoặc 8 năm để mình tích lũy đủ lượng và chất để có thể điên hơn. Nên những năm tháng này, mình sẽ tiếp tục lấy sách làm bạn để rèn luyện tích cách. Vì mình vẫn còn ngu ngơ nên cứ sống một cách ngu ngơ… Trên con đường mình đi, mình vẫn luôn tìm kiếm một người bạn đời và những người bạn lập thân có cùng lý tưởng sống với mình. Đó là lý do tại sao mình thích viết lách.
“Siêng năng, tiết kiệm và khiêm nhường” là 3 đức tính của Benjamin Franklin mà mình đang cố gắng xây dựng. Nhưng hơn một tuần nay, nghỉ lễ xong thì làm biếng hẳn ra. Một bài viết để đánh dấu lại những tháng năm đã qua và răng lại bản thân mình.
Ngày xưa cơm trắng muối tiêu
Sớm hôm leo núi, mệt mà vui thay,
Ngày nay rượu thịt đủ đầy
Khó tiêu chướng khí, thân như heo gầy
Thời vận chưa thông, mưu cầu vô ích …
NGUYỄN VĂN TÚ, ngày 12 tháng 5 năm 2015.
No comments:
Post a Comment