;
BACK
>

Sunday, May 17, 2015

Tiếu ngạo giang hồ...


Trời đang mưa! Không khí có vẻ mới mẻ và thoáng đãng hẳn ra. Sau những ngày nóng bức, luôn có những trận mưa rào. Cơn mưa rào không lớn, trời vẫn còn âm u nhưng nó cũng đủ để làm dịu mát đi cái nóng bức của mùa hè. Có lẽ nào, Sài Gòn chuẩn bị bước vào mùa mưa chăng? Nóng quá rồi cũng sẽ mưa, mưa nhiều rồi sẽ nắng, cứ như thế, nắng mưa đan xen nhau tạo nên cái thời tiết ở đất Sài Gòn này.

Con người cũng vậy, hết vui rồi buồn, hết thăng hoa rồi lại thất vọng, hết hưng thình rồi đến thối trào,… Cái lẽ sống ở đời nó vậy, cực thịnh rồi sẽ tới suy thoái, cực thoái rồi sẽ tới hồi phục thịnh vượng,... nên phải hiểu thấu bản chất của sự vật, hiểu sự vận động của trời đất, nhìn thấu được huyền cơ. Để chi vậy? Để có thể sống một cách ngu ngơ, để mặc lời thiên hạ ra vào, để có thể chuyên tâm tu dưỡng bản thân, tu dưỡng tính cách, củng cố thực lực, một khi thời cơ đến thì nhất điểm sẽ khai thông toàn cục vậy. Không nhìn thấy huyền cơ, thời cơ chưa tới thì vọng động cũng vô ích. Vọng động vô ích sẽ suy ra u sầu, sinh ra chán nản thất vọng rồi bỏ cuộc, sống an phận. Ví như tham chưa chắc đã là xấu, nếu lòng tham đó đúng với thời cơ thì có thể tạo nên đại nghiệp cho bản thân. Còn như, tham mà chưa đủ thực lực, chưa đúng thiên thời địa lợi, nhân hòa thì cái tham đó chỉ chuốc họa cho bản thân, chỉ khiến bản thân bị cô lập, bị ghét bỏ, để rồi sống chán nản, thất vọng, cứ vất vơ vất vưởng như một hồn ma cô độc…

Mà hình như mình luận bàn quá xa cái đề tài hôm nay mình muốn chia sẻ rồi, trời hôm nay mưa nhè nhẹ, không khí mát mẻ lắm nhưng cái quạt máy vẫn chạy hết công suất vì ở trong nhà vẫn còn nóng bức lắm. Ngồi nhìn trời âm u, thêm chút tửu vị, làm cho tâm hồn con người cũng thêm thi vị và hứng khởi hẳn ra. Chắc dạo này, tình cảm có phần chín chắn hơn nên cũng ít thổ lộ chăng? Nhưng hôm nay hữu cảnh, làm ta cũng hữu tình. Ngồi nghe những bản nhạc không lời, nhưng hai bài “thần thoại” và “khúc tiếu ngạo giang hồ” mình cứ nghe đi nghe lại suốt. Mình thích hai bản nhạc không lời này, có lẽ nó đi sâu vào trong lòng mình, tận cùng trong ngỏ ngách của trái tim đang vô cảm và cũng vô cùng phức tạp này.

Mình thích bộ phim “tiếu ngạo giang hồ”, thích bản nhạc không lời trong phim đó và càng thích hơn là cách sống và mối tình của hai nhân vật chính trong phim – Lệnh Hồ Sung và Nhậm Doanh Doanh. Mình thích mối tình này, vì nó xuất phát từ sự chân thành, cùng sống hết mình với lý tưởng sống của mình, vượt qua những khó khăn rào cản, định kiến của xã hội, sự phản đối của chính tà để theo đuổi lý tưởng sống đó, để có thể yêu nhau chân thành và đến với nhau. Ở họ, không có chính tà mà chỉ có đúng sai; không có nhân nghĩa hay tàn độc mà chỉ có chân thành và giả dối; không có giáo phải mà chỉ có lý tưởng sống và tâm hồn cao đẹp. Bộ phim như một bức tranh của xã hội thu nhỏ, của sự xảo trá, mưu lợi của lòng người. Người của chính phái thì xảo trá mưu mô, giả dối; người của tà phái thì lại hào hiệp trượng nghĩa và chân thành… Vì thế, “xưa nay đại gian như trung, đại giả như thật”, con người không thể nhìn bề ngoài mà đoán biết được.

Ở đó, tình yêu và tình bạn đẹp giống như đôi tri kỷ, giống như khúc hợp tấu tiêu cầm lưu danh thiên cổ này vậy. Tìm một người tri kỷ của đời mình cũng giống như hợp tấu tiêu cầm vậy nhưng họ đã tìm được, tình bạn giữa Khúc Dương và Lưu Chính Phong, tình yêu giữa Lệnh Hồ Sung và Nhậm Doanh Doanh, điểm chung giữa chính phái và tà phái chăng?

Bộ phim Tiếu ngạo giang hồ, mình xem cách đây cũng khá lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi trong tâm tưởng mõi khi nhớ lại. Khúc “Tiếu ngạo giang hồ” là khúc hợp tấu tiêu cầm, một bản nhạc không lời yêu thích mà mình vẫn thường nghe. Nhớ chuyện xưa để chi? Nghe khúc hợp tấu đó để mà làm gì? Có lẽ để ngẫm, để nghĩ,…để tìm kiếm cho mình một cái gì đó, một người tri kỷ chăng? Có lẽ xã hội muôn đời vẫn thế, chân thật và xảo trá, tình yêu và sự lừa dối, xấu và tốt, thiện và ác,…luôn song song tồn tại, chúng tạo ra xã hội và cuộc sống này vậy. Giá như, nếu không có gian xảo thì làm sao ta yêu quý và xem trọng sự chân thật, nếu không có sự lừa dối thì làm sao ta có thể yêu thương,…Mọi thứ đều có hai mặt, tại sao chúng ta lại quá ư cố chấp, không chịu chấp nhận, không chịu thấu hiểu, không chịu tu dưỡng bản thân để có thể sống những ngày tháng thật sự là chính mình, thật sự hạnh phúc và thật sự là của nhau nhỉ?

Và có chăng, ta đã tìm được người tri kỷ, có chăng là người con gái ấy… Không biết nữa, chỉ biết rằng, ở bên cạnh người ấy mình thấy rất tự nhiên thoải mái. Chỉ có thế, dẫu biết hai đứa xuất thân khác nhau, quan điểm sống và tính cách cũng rất khác nhau… nhưng cũng mong là tri kỷ của nhau vậy. Thời gian còn dài, những cuộc hội ngộ và gặp gỡ những nhân duyên mới luôn ở đó. Cớ sao cứ mãi hoài cổ, ôm mãi một quá khứ buồn để rồi đánh mất những cái quý giá đang chờ đợi ta cơ chứ. Lòng mình đủ lớn chăng, tình yêu đủ lớn chăng? Có chăng chỉ là kẻ độc hành, bước đi đi mãi,… Để rồi nỗi cô độc xâm chiếm cả trái tim… tâm trí điên dại, chìm sâu vào trong giấc mơ…



Nguyễn Văn Tú, ngày 17 tháng 5 năm 2015.

No comments:

Post a Comment