;
BACK
>

Saturday, December 7, 2013

Tản mạn 2 - Thói quen đọc sách


Hôm nay, ngủ dậy hơi muốn so với kế hoạch, có lẽ do chưa quen được với thói quen sinh hoạt mới khi mà chính con người mình lại thích cái tĩnh lặng của buổi tối, đặc biệt là buổi khuya. Vì nó là thời gian mình có thể sống thực nhất, là thời gian tốt để tập trung suy nghĩ, và cũng là thời gian tốt để đọc sách. 


Chắc có lẽ không ít người, bạn bè, những người thân và kể cả mình cũng không tin và cảm thấy buồn cười khi mà thằng Tú ngày xưa, h lại có thói quen đọc sách và thích đọc sách. Nói ra thì cũng thật là tình cờ, lúc trước mình chả buồn cầm lấy một quyển sách thật nhiều chữ nhăn nhít, nhìn thôi là cũng thấy nhức não rồi chứ đừng nói tới đọc. 

Mình chỉ nhớ có một lần là mình thích thú đọc sách, mà nói đúng ra là truyện, đó là vào khoảng thời gian đầu của năm nhất, lúc đó là tâm trạng mơ mộng của một tân sinh viên và tâm trạng lãng mạn của một kẻ si tình. Những quyển sách đầu tiên đó là những quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh, mình thích đọc nó bởi vì nó gần gũi với lứa tuổi của mình và cách viết thật hay đã để lại cho mình những hồi ức, những tưởng tượng, những mơ mộng và cảm xúc thật khó tả của một chàng sinh viên nghèo mộng mơ... 

Ah, mình cũng đọc nhiều sách lắm chứ nhỉ, mình bắt đầu đọc từ năm lớp 1 cơ, nhưng cơ mà đó là những quyển sách giáo khoa, những quyển sách phải bắt buộc học và đọc nếu không thì "đi làm ruộng và chăn bò nghe con". Chắc có lẽ trong những quyển sách đó, "thích nhất" là quyển kế toán tài chính và kiểm toán, kaka. Vào Sài Gòn, sống trong ký túc xá của trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, một ký túc xá nằm trên con đường Nguyễn Chí Thanh, một con đường đầy móng đỏ đứng khắp đường, thấy mấy đứa bạn đọc sách, đại loại là những cuốn sách về phát triển bản thân và tiểu thuyết như "7 thói quen của bạn trẻ thành đạt", "rừng Nauy", hay "Mật mã Dvinci",... 

Lòng mình tự hỏi, sao mấy thằng này siêng thế nhỉ? Sách có gì hay mà đọc? Mình chỉ thích ăn ăn ăn và ngủ ngủ ngủ. Mà nói thêm một chút về mức độ mê ngủ của mình: Một khi mình đã ngủ là ngủ như chết không biết gì, nằm trên lầu 7 trong khí trời mát mẻ của Sài Gòn, mình ngủ, ngủ thật đã. Nhiều lúc trong lúc mình ngủ, mấy đứa bạn giở trò bậy bạ, khi tỉnh dậy chúng cho xem và kể lại cũng thấy nếu không khắc phục được nó thì chắc chết... Nhưng trải qua nhiều đêm mất ngủ vì những lần say nắng nên dần dần thói quen ngủ chết của mình đã dần được loại bỏ. Quay lại với chuyện đọc sách, mình thấy mấy đứa bạn đọc sách thế là cũng bon chen đi mua cuốn "7 thói quen thành đạt của bạn trẻ" về đọc, cầm quyển sách nhỏ nhỏ xinh xinh, bìa giấy cứng, và mới tinh, lật lật đọc khí thế lắm, nhưng đọc được chưa tới nửa cuốn sách sau 1 ngày là cho nó vào "hàng lỗi thời, chậm luôn chuyển". 

Có lẽ những suy nghĩ của mình về lợi ích của việc đọc sách của mình chỉ xuất hiện khi mình biết tới idol của mình là anh Đặng Lê Nguyên Vũ, vào khoảng thời gian 2 năm sau khi đi làm, nhưng vì công việc quá bận rộn và do chưa có thói quen  đọc nên làm xong việc là lại đi ngủ hoặc xem phim. Khoảng thời gian mình giành nhiều thời gian để đọc sách là khoảng thời gian sau khi nghỉ làm ở Nexia và cuốn sách đầu tiên mình đọc là "Nghĩ giàu và làm giàu", đó cũng là cuốn sách đầu tiên mình đọc hết từ đầu tới cuối, rồi tiếp theo là các cuốn sách của đồng tác giả Napoleon Hill và nhiều cuốn sách khác về lập thân và thái độ sống. Sau đó là các cuốn sách về tiền, tài chính,... Gần đây thì lại thích đọc và nghiên cứu kỹ hơn về kinh tế học, triết học và tâm lý học...

Những thay đổi của mình kể từ khi bắt đầu đọc sách...
Có lẽ thay đổi lớn nhất là mình đã tìm ra đam mê thật sự của mình và lý tưởng sống cho mình.

Trước kia mình thích làm gì nhỉ? Ừ thì thích nhậu nhẹt, thích xem phim, thích đeo đuổi một cô gái đẹp, nói chung là thích đủ thứ. Và mình giành nhiều thời gian cho chúng trong những lúc rảnh rỗi, đặc biệt là cái thú mê phim của mình. Có lần thức trắng đêm và giành cả ngày để xem một bộ phim "tinh võ môn", bỏ học để xem phim và ngủ, keke. Đi làm thì giành nhiều thời gian hơn để nhậu nhẹt và xem phim trong những lúc rảnh rỗi. H nhìn lại thấy mình đã nếm có thể nói là gần đủ những trải nghiệm của một chàng trai trẻ rất nóng tính, nhiệt tình và điên điên.

Mình vẫn thích con người của mình trước kia rất nhiều, một chàng trai trẻ nhiệt tình, dám yêu dám hận, dám chấp nhận và dám chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Bây h mình vẫn vậy, vẫn là một con người như vậy nhưng chỉ có điểu mạnh mẽ hơn nhiều trong tinh thần và cảm xúc. Trước kia cảm xúc và tinh thần của mình rất dễ dàng bị chi phối bởi chuyện tình cảm và ngoại cảnh. Như nhiểu người nói là đa sầu đa cảm, là một người ruột để ngoài da, nghĩ sao nói vậy và sống quá thật thà chân thành. Nhưng h cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều, tần số giao động của cảm xúc ít hơn và độ lệch chuẩn của nó cũng ít hơn. 

Đọc sách giúp mình sống khát vọng hơn, nghĩ lớn hơn, sống mạnh mẽ hơn, luôn suy nghĩ tích cực, nghĩ thoáng hơn, tự tin hơn và suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. 

Dạo này lướt facebook thấy nhiều người buồn trong chuyện tình cảm và công việc quá. Rồi khi đi chơi với mấy đứa bạn, thấy chúng bạn cứ kể khổ, cứ than vãn,.. Đi nhậu thì toàn là chém gió, chém giết nhau... 

Có bao h bạn tự hỏi mình sinh ra trên đời này để làm gì và bạn là ai chưa? Có phải bạn đang sống một cuộc sống của người khác, chạy theo người ta? Bạn đã bao h tự hỏi và có trách nhiệm trong việc tìm ra đam mê, lẽ sống cho mình chưa? Bạn sống cho bạn hay bạn sống để người khác nhìn vào và chờ đợi phán xét từ họ? 

Không ai có quyền làm bạn buồn, làm bạn chán nản ngoại trừ bản thân bạn. Bạn nhận được gì khi mà suốt ngày than chán, than buồn? Bạn là một sản phẩm hoàn hảo khi mới sinh ra, đừng để cuộc đời nhào nặn bạn và để người khác làm bạn tổn thương. Hãy đọc nhiều hơn, nghe nhiều hơn, đi nhiều hơn và quan sát nhiều hơn. Ngoài kia có bao nhiêu người ước được như bạn nhưng họ vẫn sống kiên cường và đầy nghị lực. 

Mình thì trong lòng luôn nhắc nhở và cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về hai loại người. Loại người thứ nhất là những người đang rất giàu có, sống rất hạnh phúc, dường như là có tất cả, bỗng một biến cố xảy ra, họ mất tất cả nhưng họ lại có thể gượng dậy và xây dựng lại tất cả từ hai bàn tay trắng. Loại người thứ hai là những người rất tài giỏi và giàu có nhưng họ sống rất giản dị, thân thiện và giàu tình thương yêu khác xa những kẻ chơi ngông, những kẻ khoe mẽ.

Nhiều người hỏi mình, tại sao vẫn chưa có bạn gái? Tại sao lại không đi chơi, nhậu nhẹt? Bởi vì mình vẫn chưa tìm được người con gái có cùng lý tưởng sống, dũng cảm và mạnh mẽ. Bởi vì mình không thích ngồi buôn dưa lê nghe than vãn. Bởi vì mình không muốn tốn tiền, tốn thời gian làm tổn hại sức khỏe mình khi mà tụ tập chè chén chém giết lẫn nhau chỉ để nghe khoát lác, chém gió. Bởi vì mình luôn có thầy để học và bạn để chơi là những cuốn sách. Bời vì mình có đam mê và mục tiêu để theo đuổi. Bởi vì một ngày sống chỉ có 24 tiếng và thời gian đang trôi nhanh quá. Bởi vì tôi hôm nay đã hơn 24 tuổi và gần 25 tuổi... Bởi vì tôi chỉ muốn làm những điều cần làm trước cái đã.

Và bởi vì sách đã giúp tôi thay đổi.

1 comment:

  1. Rất hay, đúng tâm trạng của những bạn trẻ hiện nay nhưng Tú đã tìm ra cho 1 một phương hướng, một lối sống, một lý tưởng để theo đuổi. Đọc xong lại ngẫm lại mình cũng 25 rồi nhỉ, làm được j? và mih là ai trong xã hội này?1 câu hỏi vẫn chưa có lời gảii đáp

    ReplyDelete