"Hồng nhan" là từ để chỉ người con gái đẹp, và thường là nói đến vẻ đẹp bề ngoài của người con gái. Trong thời buổi công nghệ hiện đại, nhờ công nghệ make up và plastic surgery mà càng ngày càng có nhiều "hồng nhan" và chẳng biết đâu là real và đâu và fake, mọi thứ có vẻ giống như một món hàng trong thời buổi kinh tế thị trường ngày hôm nay. Và trong đầu tự nhiên liên tưởng cái đẹp đó cũng thăng trầm giống như việc đầu tư thì phải? Nên hôm nay mình xin luận bàn một tí về mối quan hệ của cái hồng nhan và đầu tư.
Nói như thế nào nhỉ? Nếu trước kia trong xã hội phong kiến, thứ mà người ta xem trọng trong mỗi cuộc hôn nhân là xứng đôi vừa lứa, nồi nào vung nấy,... nên mới có ông mai bà mối, ông tơ bà nguyệt... Nhà có quyền thế thì phải kết mối thâm giao với người giàu và quyền thế ngang tầm với mình, như thế nó mới gọi là xứng đôi vừa lứa. Như thế người có tiền và có quyền thì lại càng có nhiều tiền hơn và có nhiều quyền hơn. Chính những suy nghĩ này mà ngày nay con cái của nhiều gia đình giàu có và quyền lực lại được đem ra làm con bài để được thăng quan tiến chức, những ông bố bà mẹ này áp đặt cái suy nghĩ và mong muốn của mình lên con cái, với cái cớ để ngụy biện là "cha mẹ chỉ muốn tất cả những điều tốt đẹp cho con". Quay lại cái xã hội phong kiến ấy, nếu hai người yêu nhau thật sự nhưng lại khác nhau quá xa về hoàn cảnh và địa vị xã hội thì sao nhỉ? Ừ thì cũng đi đến cái kết cục là "thôi thì chúng ta có duyên mà không có phận vậy". Chính những rào cản về phong tục, suy nghĩ lễ giáo và gia đình phong kiến đã khiến không biết bao nhiêu người yêu nhau phải xa nhau và sống một cuộc sống hôn nhân chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm... Trách ai được chứ, chỉ trách là sinh nhầm thời, bị thổi vào trong đầu biết bao nhiêu là kiến thức và lễ giáo mà không có phản biện và tư duy thì trách sao được chứ...có mấy ai mà dám vượt lên trên những lễ giáo đó, những rào cản về gia đình đó để thật sự đến với nhau và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời chứ. Thế mới có chuyện tình của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, hai người có thể vượt qua tất cả những lễ giáo thông thường mà đến với nhau, hai người thật sự không chỉ là vợ chồng mà còn là tri kỷ của nhau. Chuyện tình này không đến được với nhau khi còn sống nhưng họ là một cặp trời sinh khi chết đi... nhưng đó là một chuyện tình đẹp mà người xưa muốn truyền lại cho hậu thế như để muốn nói lên một điều gì đó... Quay lại với hai chữ "hồng nhan", thế những người con gái đẹp thời xưa như thế nào nhỉ... "hồng nhan bạc phận" chăng??? Không biết nữa, ngày xưa đàn ông tam thê tứ thiếp, với bản tính đàn ông thì ai mà không mê gái đẹp chứ, nhất là khi có tiền và có quyền, thế là các ông có "cái quyền cưới thiếp" mà một khi đã cưới thì phải cưới gái đẹp chứ, nếu bỏ qua cái gọi là tự do và tình yêu (trường hợp người con gái đó yêu một người khác) thì đây quả là cuộc mua bán có lợi cho hai bên hay một vụ M&A có lợi đó. Thế thì sao gọi là "hồng nhan bạc phận"... Ò thì ra là... với những cô gái đẹp cả về thể xác và tâm hồn nhưng lại sinh ra trong gia đình nghèo khó, họ có vẻ đẹp tâm hồn, có thể thấy những cảnh ối ăm trong một gia đình giàu có và một cuộc sống hôn nhân đa thê... thế mới có những câu chuyện giành giựt chốn hậu cung, những vần thơ than thân trách phận của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, và những câu thơ bất hủ trong truyện Kiều của Nguyễn Du... Chắc họ chỉ muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên một người chồng không cần giàu có nhưng sống tử tế và làm ăn lương thiện...cùng nhau cố gắng, thế là đủ. Nhưng cơ hồ, "đời không như là mơ" mà, nếu nhan sắc đó mà bị các "ông tai to mặt lớn" mà có máu dê bắt gặp thì "về làm thiếp cho quan nhé, quan thương". Em không chịu thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao khi mà chúng dùng quyền và tiền ra mua chuộc, dụ dỗ và đe dọa bố mẹ già ,vì chữ hiếu mà phải cắn răng chịu đựng vậy. Chắc có lẽ từ đây mà sinh ra mấy chữ "có duyên mà không có phận" để an ủi cho mối tình bất thành vậy... Rồi các cô gái trong kỹ viện thì sao nhỉ? Họ có đẹp không? Tất nhiên là họ đẹp chứ, vì nhan sắc của các cô được đem ra mua bán và có giá lắm mà, đến nỗi từ các công tử giàu có tới vua chúa cũng phải xao xuyến cơ mà... nếu xét đơn thuần về mặt kinh tế thì nhan sắc là một loại hàng hóa và cuộc trao đổi mua bán này chỉ dựa trên mối quan hệ giữa cung và cầu. Nhưng cái phải xét ở đây là tại sao họ phải vào cái nơi đó và làm cái nghề đó? Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, đừng vội thấy cái hiện tượng mà đem định kiến và phán xét lên chỉ trích và xem thường tất cả. Có nhiều nguyên nhân từ cái gia cảnh gia đình nghèo khiến họ phải bán thân để lo cho cái gia đình của họ, từ những cô gái si tình bị lời ngon tiếng ngọt của những tên sở khanh hại đời, hay bị những tên cô hồn cướp giết và hiếp hại đời... Vậy những cô gái vì chữ hiếu phải bán thân, đạp trên dư luận để mà sống, cố gắng làm cái nghề bị thiên hạ chê cười để dành dụm đủ tiền chuộc thân thì có đáng bị chỉ trích và xem thường không nhỉ? Thế nên mới có cái gọi là "hồng nhan bạc phận" và "đàn ông là một lũ sở khanh". Vậy hồng nhan là một thứ hàng hóa nhưng quan hệ không còn dựa vào quy luật cung cầu trong điều kiện tự do nữa. Vấn đề ở đây, sao hồng nhan không phải bạc triệu, bạc tỷ mà lại bạc phận. Có lẽ họ sinh ra nhầm thời chăng? Trước khi đưa ra câu trả lời, phán xét hay chỉ trích thì phải xem nguyên nhân nào đưa đến cái hiện tượng như vậy? Chúng ta có tư duy, có suy ngẫm riêng nên mõi người sẽ có những suy nghĩ riêng... Chúng ta thường sợ hãi, phê phán, chỉ trích, có thái độ khinh thường khi chỉ nhìn vào hiện tượng mà không nhìn vào bản chất và nguyên nhân của nó....
Nói như thế nào nhỉ? Nếu trước kia trong xã hội phong kiến, thứ mà người ta xem trọng trong mỗi cuộc hôn nhân là xứng đôi vừa lứa, nồi nào vung nấy,... nên mới có ông mai bà mối, ông tơ bà nguyệt... Nhà có quyền thế thì phải kết mối thâm giao với người giàu và quyền thế ngang tầm với mình, như thế nó mới gọi là xứng đôi vừa lứa. Như thế người có tiền và có quyền thì lại càng có nhiều tiền hơn và có nhiều quyền hơn. Chính những suy nghĩ này mà ngày nay con cái của nhiều gia đình giàu có và quyền lực lại được đem ra làm con bài để được thăng quan tiến chức, những ông bố bà mẹ này áp đặt cái suy nghĩ và mong muốn của mình lên con cái, với cái cớ để ngụy biện là "cha mẹ chỉ muốn tất cả những điều tốt đẹp cho con". Quay lại cái xã hội phong kiến ấy, nếu hai người yêu nhau thật sự nhưng lại khác nhau quá xa về hoàn cảnh và địa vị xã hội thì sao nhỉ? Ừ thì cũng đi đến cái kết cục là "thôi thì chúng ta có duyên mà không có phận vậy". Chính những rào cản về phong tục, suy nghĩ lễ giáo và gia đình phong kiến đã khiến không biết bao nhiêu người yêu nhau phải xa nhau và sống một cuộc sống hôn nhân chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm... Trách ai được chứ, chỉ trách là sinh nhầm thời, bị thổi vào trong đầu biết bao nhiêu là kiến thức và lễ giáo mà không có phản biện và tư duy thì trách sao được chứ...có mấy ai mà dám vượt lên trên những lễ giáo đó, những rào cản về gia đình đó để thật sự đến với nhau và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời chứ. Thế mới có chuyện tình của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, hai người có thể vượt qua tất cả những lễ giáo thông thường mà đến với nhau, hai người thật sự không chỉ là vợ chồng mà còn là tri kỷ của nhau. Chuyện tình này không đến được với nhau khi còn sống nhưng họ là một cặp trời sinh khi chết đi... nhưng đó là một chuyện tình đẹp mà người xưa muốn truyền lại cho hậu thế như để muốn nói lên một điều gì đó... Quay lại với hai chữ "hồng nhan", thế những người con gái đẹp thời xưa như thế nào nhỉ... "hồng nhan bạc phận" chăng??? Không biết nữa, ngày xưa đàn ông tam thê tứ thiếp, với bản tính đàn ông thì ai mà không mê gái đẹp chứ, nhất là khi có tiền và có quyền, thế là các ông có "cái quyền cưới thiếp" mà một khi đã cưới thì phải cưới gái đẹp chứ, nếu bỏ qua cái gọi là tự do và tình yêu (trường hợp người con gái đó yêu một người khác) thì đây quả là cuộc mua bán có lợi cho hai bên hay một vụ M&A có lợi đó. Thế thì sao gọi là "hồng nhan bạc phận"... Ò thì ra là... với những cô gái đẹp cả về thể xác và tâm hồn nhưng lại sinh ra trong gia đình nghèo khó, họ có vẻ đẹp tâm hồn, có thể thấy những cảnh ối ăm trong một gia đình giàu có và một cuộc sống hôn nhân đa thê... thế mới có những câu chuyện giành giựt chốn hậu cung, những vần thơ than thân trách phận của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, và những câu thơ bất hủ trong truyện Kiều của Nguyễn Du... Chắc họ chỉ muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên một người chồng không cần giàu có nhưng sống tử tế và làm ăn lương thiện...cùng nhau cố gắng, thế là đủ. Nhưng cơ hồ, "đời không như là mơ" mà, nếu nhan sắc đó mà bị các "ông tai to mặt lớn" mà có máu dê bắt gặp thì "về làm thiếp cho quan nhé, quan thương". Em không chịu thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao khi mà chúng dùng quyền và tiền ra mua chuộc, dụ dỗ và đe dọa bố mẹ già ,vì chữ hiếu mà phải cắn răng chịu đựng vậy. Chắc có lẽ từ đây mà sinh ra mấy chữ "có duyên mà không có phận" để an ủi cho mối tình bất thành vậy... Rồi các cô gái trong kỹ viện thì sao nhỉ? Họ có đẹp không? Tất nhiên là họ đẹp chứ, vì nhan sắc của các cô được đem ra mua bán và có giá lắm mà, đến nỗi từ các công tử giàu có tới vua chúa cũng phải xao xuyến cơ mà... nếu xét đơn thuần về mặt kinh tế thì nhan sắc là một loại hàng hóa và cuộc trao đổi mua bán này chỉ dựa trên mối quan hệ giữa cung và cầu. Nhưng cái phải xét ở đây là tại sao họ phải vào cái nơi đó và làm cái nghề đó? Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, đừng vội thấy cái hiện tượng mà đem định kiến và phán xét lên chỉ trích và xem thường tất cả. Có nhiều nguyên nhân từ cái gia cảnh gia đình nghèo khiến họ phải bán thân để lo cho cái gia đình của họ, từ những cô gái si tình bị lời ngon tiếng ngọt của những tên sở khanh hại đời, hay bị những tên cô hồn cướp giết và hiếp hại đời... Vậy những cô gái vì chữ hiếu phải bán thân, đạp trên dư luận để mà sống, cố gắng làm cái nghề bị thiên hạ chê cười để dành dụm đủ tiền chuộc thân thì có đáng bị chỉ trích và xem thường không nhỉ? Thế nên mới có cái gọi là "hồng nhan bạc phận" và "đàn ông là một lũ sở khanh". Vậy hồng nhan là một thứ hàng hóa nhưng quan hệ không còn dựa vào quy luật cung cầu trong điều kiện tự do nữa. Vấn đề ở đây, sao hồng nhan không phải bạc triệu, bạc tỷ mà lại bạc phận. Có lẽ họ sinh ra nhầm thời chăng? Trước khi đưa ra câu trả lời, phán xét hay chỉ trích thì phải xem nguyên nhân nào đưa đến cái hiện tượng như vậy? Chúng ta có tư duy, có suy ngẫm riêng nên mõi người sẽ có những suy nghĩ riêng... Chúng ta thường sợ hãi, phê phán, chỉ trích, có thái độ khinh thường khi chỉ nhìn vào hiện tượng mà không nhìn vào bản chất và nguyên nhân của nó....
Hết phong kiến, hết chiến tranh...đất nước bước vào thời bình và đổi mới...phụ nữ dần trở nên bình đẳng với nam giới cả về nhân quyền và địa vị xã hội. Và con người dần trở nên tự do hơn trong tình yêu và lựa chọn bạn đời cho mình. Những chàng thanh niên có học thức và địa vị trong xã hội thì ai cũng muốn kiếm tìm cho mình một người vừa đẹp nết và đẹp người. Và những cô gái đẹp và có kiến thức cũng sẽ chọn cho mình một người thật tương xứng với mình. Thế nên mới có câu "trai tham sắc và gái tham tài". Họ đến với nhau ngoài những yếu tố vật chất thì còn có cả tình yêu và hòa hợp về tâm hồn. Họ tự do lựa chon bạn đời cho mình, dám làm dám chịu, không còn nhiều người phải dựa vào ông mai bà mối. Họ đến với nhau trong việc tôn trọng cái đẹp và cái tài, và họ đi tới hôn nhân với tình yêu. "Người đẹp thì lấy chồng sang" thế nên mới có câu "hồng nhan bạc triệu". Vậy hồng nhan ở đây nó như thế nào nhỉ? Muốn có bạc triệu thì hồng nhan phải đi với cái đẹp cả về tính cách và tâm hồn... Người đàn ông thông minh và thành đạt nào mà không muốn có một người như thế chứ? Như thế thì cả cuộc sống về vật chất và tinh thần đều trở nên thăng hoa. Như vậy ở đây hồng nhan không còn là hàng hóa và hôn nhân không còn là giao dịch mua bán nữa mà thay vào đó là sự lựa chọn và tình yêu. Vì chúng ta đang sống trong một cái xã hội bình quyên và tự do mà. Nhưng... Không biết ở đâu có những kiểu kết hôn với Tây, với Việt kiều, với Đài Loan, với Hàn Quốc, với Trung Quốc...với mong muốn đổi đời của những cô gái, nhất là những cô gái có tí nhan sắc nhưng không có "điều kiện" học hành ấy... Rồi những kiểu chơi ngông, đại gia chân dài... Rồi với những kiểu thời trang, phong cách trong thế giới showbiz... Nhiều người trẻ hiện nay có suy nghĩ kỳ lạ khó hiểu, có sự đua đòi bắt chước đến mắc cười...
Sao mà thấy cái hồng nhan, cái tình yêu thời nay, nó có nhiều nét tương đồng với đầu tư quá vậy ta. Khi nhắc đến thế giới đầu tư, nhất là đầu tư chứng khoán, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới kiểu gambling. Thật sự trong thế giới đầu tư có rất nhiều loại người: gambler, trader, speculator, value investor or growth investor,... Nếu xem phụ nữ là cổ phiếu và đàn ông là nhà đầu tư. Vì sao phải là như vậy mà không phải ngược lại, vì xưa nay tâm lý của chúng ta vẫn là "trâu đi tìm cọc", có rất ít người phụ nữ chủ động trong chuyện tình cảm... Ok, nếu nói tới gambler thì chúng ta thường nghĩ như thế nào nhỉ? Thích đặc cược đời mình vào hai chữ "hên xui", không biết gì hết hoặc biết ti tí, thấy người ta làm thì mình cũng làm, thấy người ta chơi thì mình cũng chơi, thích kiếm tiền nhanh,... Điển hình cho kiểu đầu tư này là các anh công nhân, nông dân, dân văn phòng,...tham gia vào thị trường chứng khoán vào cuối thời kỳ tăng trưởng 2008. Khi thấy kiếm tiền dễ dàng, lòng tham bị kích thích và tâm lý bầy đàn của loài người (khi thấy người thân, bạn bè của mình giàu lên nhanh chóng từ chứng khoán thì không chịu nổi, cũng mân me theo). Khi thị trường đi xuống, với tâm lý gỡ gạc của một con bạc thì cứ bám víu không rời sàn cho đến khi trắng tay. Thế nên mõi khi nhắc tới chứng khoán, nhiều người nghĩ ngay tới hai chữ cờ bạc. Vậy trong tình yêu hôn nhân thì ai là những người thuộc kiểu này? Ò, thì có lẽ là những người đến với nhau do ông mai bà mối, hay sự sắp đặt của gia đình. Họ giao hết cuộc sống hôn nhân, tương lai của mình cho sự sắp đặt của số phận, họ là những người rất tin vào future teller và tin vào cái gọi là số phận. Có những cặp khi đến với nhau tâm đầu ý hợp thì sống với nhau lâu ngày nảy sinh tình yêu và sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng cũng có người đến với nhau, do không hợp ý nhau hay không biết dung hòa mà cuộc sống hôn nhân chìm trong những giận hờn, cãi vã, đánh đập và chia tay, để lại không biết bao nhiêu là tổn thương tinh thần cho những đứa con. Những con người yếu đuối thì cũng giống như con bạc, kết cục là hên xui... Còn về trader thì sao nhỉ? Theo mình, thái độ của trader cũng giống như thương nhân. Muốn thành công là phải biết nhận định tốt về xu hướng thị trường, ngành nghề kinh doanh và sản phẩm kinh doanh. Rủi ro lớn nhưng lợi nhuận cũng không nhỏ. Vấn đề khó khăn là vốn bị găm trong hàng tồn kho vì không bán được hay hàng hóa không tăng giá hay đi ngược lại nhận định của mình. Muốn làm trader thành công thì phải kỹ năng về nhận định phân tích và óc phán đoán tốt, còn phải hiểu về tâm lý khách hàng, đối thủ nữa... Nói chung quy lại là làm sao mua càng rẻ càng tốt và bán càng đắt càng tốt. Trong tình yêu thì kiểu này là của các chàng lãng tử thích hái hoa bắt bướm hay những tên sở khanh. Những anh chàng này chớp lấy thời cơ, bỏ ra càng ít chi phí càng tốt và thu về cho mình càng nhiều "niềm vui" càng tốt. Ở những anh này, thì không cần quan tâm tới là cô ấy tốt hay xấu, đẹp hay xấu mà chỉ cần quan tâm tới là có vui vẻ và thú vị hay không, có lợi cho mình hay không. Để làm được điều này thì những anh này phải nắm bắt tâm lý và xu hướng tâm lý của các nàng mà tấn công. Vậy ai là đối tượng được quan tâm ở đây? Những cô nàng xinh có hồng nhan (dù là do make up hay surgery) hay những cô nàng dù không có hồng nhan nhưng phải có cái gọi là điện nước đầy đủ, dư ti tí thì càng tốt. Ở những cô gái này thích đua đòi, thích lời ngon tiếng ngọt, thích quà, thích tiền...thích đủ thứ...Các cô luôn có nhiều vệ tinh quay quanh nên chắc chắn là giá sẽ tăng lên tạm thời, càng nhiều anh theo thì các nàng càng được giá nhưng có một điều quan trọng ở đây là càng nàng không có đủ tinh tế, không đủ kinh nghiệm sống, nhận thức và hơi dễ dãi (thanh khoản cao) để rồi khi chọn một anh hoặc nhiều anh (thời điểm chuyển giao) thì các anh còn lại bắt đầu rời đi (thanh khoản giảm dần) rồi anh mà các cô đang chọn thì bỗng nhiên "chốt lời" khiến các cô rơi thê thảm, thất vọng, chán nản, tan tành....Vậy vấn đề ở đây là chỉ đẹp về hình thức thôi chưa đủ. Các anh thì có thể trade rất nhiều, thưởng thức rất nhiều nhưng nếu không nhận định đúng đối tượng thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Còn các speculator thì như thế nào nhỉ? Nhiều người sẽ nghĩ ngay tới sự làm giá và giàu có. Các anh là một nhóm người nắm thông tin, make up thông tin, bán tháo, gom hàng, tung tin, thổi giá, làm giá. Các anh này cần vốn lớn và thời gian dài để chuẩn bị và gom hàng...Trong tình cảm thì như thế nào nhỉ? Các anh chàng kiểu này chắc thuộc kiểu đào mỏ, cái các anh có là thời gian để bám đuôi và make up cho mình cái gọi là "tình cảm chân thành". Các cô ở đây chắc có lẽ là không ưa nhìn và cũng chẳng mấy đẹp đẽ về cái tâm hồn nhưng các cô có một khối tài sản thừa kế khổng lồ. Các anh là những người dũng cảm đi ngược thị trường và có thể sẽ kiếm được kha khá nhưng rủi ro ở đây là "bị bắt vì làm giá". Cuối cùng là tới hai kiểu mà có lẽ hay nhất, có thể gọi là true investment attitude... đó là growth investor và value investor. Chắc nhiều người nghĩ hai cái này là một, nhưng thật chất nó là hai loại khác nhau. Nếu như đầu tư tăng trưởng chỉ cần lựa chọn cổ phiếu tốt mà không quan tâm tới giá cao hay thấp mà mua và nắm giữ trong thời gian dài. Còn đầu tư giá trị là kiểu đầu tư phân tích kỹ chọn lựa ra cổ phiếu tốt, tiềm năng, nhưng giá trị lại cao hơn nhiều so với thị giá. Những nhà đầu tư kiểu này quan tâm nhiều về yếu tố định tính (management style and capacity) và kiên nhẫn nắm giữ trong thời gian dài, có thể là đi ngược thị trường và bị chỉ trích. Trong tình cảm thì kiểu đầu tư tăng tưởng có thể được so sánh với những cô gái đẹp cả về hình thức, tính cách và tâm hồn nhưng biết make up và được nhiều người quan tâm nên các cô này "giá cao". Còn đầu tư giá trị có thể được ví như các cô gái đẹp về hình thức, tính cách và tâm hồn nhưng lại không biết make up hay sống trong gia đình nghèo nên chưa có điều kiện tiếp cận tới tầng lớp trí thức cao... Còn các boy là những anh chàng thông minh, kiên nhẫn, thật lòng thích các girl và sẽ đi với cô trong thời gian dài... Muốn đầu tư thành công thì cần phải có đam mê, có đầu óc phân tích, phán đoán tốt và quan trọng là phải có kiến thức và kinh nghiệm vững chắc. Bước vào và bước ra thế giới đầu tư rất dễ nhưng để gắn bó và thành công với nó thì phải có đam mê, luôn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ thất bại và quan sát. Cũng như phải luôn trau dồi kiến thức, đọc nhiều sách của các nhà đầu tư thành công, chiêm nghiệm, trải nghiệm để học hỏi và tích lũy kiến thức cho riêng mình. Tình yêu cũng vậy, để cảm mến và thích một người thì thật sự không hề khó, nhưng cái khó là hai người có hòa hợp, cùng chí hướng để đi với nhau đến cùng hay không và làm cho cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc và thăng hoa hay không. Vì vậy cứ mở lòng, chia sẻ, tìm hiểu để cho nhau cơ hội. Khi đã thật sự tìm được một nửa hòa hợp của mình thì cần phải kiên nhẫn một tí. Trong tình yêu bao h cũng phải có tổn thương, nhưng phải rút ra kinh nghiệm từ những tổn thương để biết trân trọng, sống hạnh phúc hơn. Bất cứ con đường nào cũng vậy, phải đi thì mới đến, có vấp ngã, có khó khăn, có đau thương nhưng phải đứng dậy xốc lại tinh thần mà bước tiếp...
Nhan sắc của đa số giới trẻ hiện nay cũng giống như đang bước vào thời kỳ của những năm 2008 trong thị trường chứng khoán. Cái đẹp thì ai cũng thích nhưng phải đẹp cả về hình thức và tâm hồn thì cái đẹp đó mới là cái đẹp thật sự và bền vững. Nói chuyện với nhiều người, cả nam và nữ, trong họ có một sự sĩ diện và đua đòi đến mắc cười. Cố gắng make up cho mình một cái bề ngoài thật hào nhoáng... nhưng khi nói chuyện thì cảm thấy như một lũ trẻ thích quà cáp bánh kẹo hay quần áo mới vào ngày Tết... Chắc là do lối sống ngày nay quá thực dụng và tiếp xúc quá nhiều với các trang báo lá cải... Vật chất, dục vọng trổi dậy...giống như chúng ta đang để con thú hoang phát triển quá mạnh trong ta... Chỉ chú trọng quá nhiều vào hình thức thì sớm hay muộn thì cái đẹp đó cũng sẽ đổ vỡ khi mọi người nhìn ra sự thật và đánh giá đúng giá trị của nó. Đặc biệt là nhờ vào công nghệ make up và plastic surgery hiện nay thì cái đẹp giả tạo dần trở nên thừa thãi, sẽ chỉ mãi là giả tạo... khi sự thật không đáp ứng đúng kỳ vọng thì giá trị sẽ trở về với đúng bản chất của nó. Vì thế các cô gái đẹp cả về hình thức, nhân cách và tâm hồn sẽ là những cổ phiếu rất có giá trị và sẽ tăng trưởng bền vững trong mọi thời kỳ và đặc biệt là trong thời gian tới. Khi các nhà đầu tư nhìn nhận ra được vấn đề này thì mới có thể thành công bền vững trong thế giới đầu tư...
Nhan sắc của đa số giới trẻ hiện nay cũng giống như đang bước vào thời kỳ của những năm 2008 trong thị trường chứng khoán. Cái đẹp thì ai cũng thích nhưng phải đẹp cả về hình thức và tâm hồn thì cái đẹp đó mới là cái đẹp thật sự và bền vững. Nói chuyện với nhiều người, cả nam và nữ, trong họ có một sự sĩ diện và đua đòi đến mắc cười. Cố gắng make up cho mình một cái bề ngoài thật hào nhoáng... nhưng khi nói chuyện thì cảm thấy như một lũ trẻ thích quà cáp bánh kẹo hay quần áo mới vào ngày Tết... Chắc là do lối sống ngày nay quá thực dụng và tiếp xúc quá nhiều với các trang báo lá cải... Vật chất, dục vọng trổi dậy...giống như chúng ta đang để con thú hoang phát triển quá mạnh trong ta... Chỉ chú trọng quá nhiều vào hình thức thì sớm hay muộn thì cái đẹp đó cũng sẽ đổ vỡ khi mọi người nhìn ra sự thật và đánh giá đúng giá trị của nó. Đặc biệt là nhờ vào công nghệ make up và plastic surgery hiện nay thì cái đẹp giả tạo dần trở nên thừa thãi, sẽ chỉ mãi là giả tạo... khi sự thật không đáp ứng đúng kỳ vọng thì giá trị sẽ trở về với đúng bản chất của nó. Vì thế các cô gái đẹp cả về hình thức, nhân cách và tâm hồn sẽ là những cổ phiếu rất có giá trị và sẽ tăng trưởng bền vững trong mọi thời kỳ và đặc biệt là trong thời gian tới. Khi các nhà đầu tư nhìn nhận ra được vấn đề này thì mới có thể thành công bền vững trong thế giới đầu tư...
Trải qua thời gian, chúng ta sẽ tự có câu trả lời cho mình, cả về tình yêu, gia đình mình muốn xây dựng và mong ước, những ước mơ, hoài bão trong sự nghiệp và đường đời. Chỉ có duy nhất một người hỏi mình về ước mơ của mình và mình cũng chỉ có một nửa câu trả lời. Mọi thứ càng rõ ràng và thực tế hơn. Hãy cho mình thời gian để hiện thực nó. Năm năm hay mười năm hay mười lăm năm... Tài sản quý nhất của mình bây h là sức khỏe và thời gian. Thành công nào cũng có cái giá nên hãy trả cho nó một cái giá xứng đáng nhất. Để đi hết đoạn đường dài thì phải thật sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ về thể chất thì chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi điều độ và tập luyện thường xuyên là được. Nhưng quan trọng hơn là phải mạnh mẽ về tinh thần và cảm xúc. Tinh thần và cảm xúc cũng cần phải được cho ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện. Tư duy cần phải cho nó thời gian để mở rộng và định vị lại...
No comments:
Post a Comment