Cũng đã rất lâu rồi mình không viết một cái note nào ra hồn. Mình thích viết note, viết lách vì nó giúp mình biến những suy nghĩ, cảm xúc,.. của mình thành những dòng văn, những câu chuyện kể để lưu lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình, lưu lại những chặng đường mình đã qua. Nó giúp mình suy nghĩ mạch lạc hơn và logic hơn. Mình lập ra cái blog này để sưu tầm những bài báo hay, những bài học hay, hay đơn giản chỉ là lưu lại địa chỉ của những trang web hay, những blog hay...và đặc biệt là nơi để mình thả những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Cách đây không lâu mình đã từng mất ngủ, vì biết tới một anh trai, mình rất tò mò về anh. Thế là thức gần overnight để lên face của anh và đọc những chia sẻ của anh. Lòng cảm thấy vui lắm, vì trong cái thế giới bộn bề với những sự giả dối và sự nhỏ nhen trong suy nghĩ, trong hành động của loài người này... rất ít người có những suy nghĩ sâu sắc, và đặc biệt là dám chia sẻ những quan điểm của mình. Thật sự giới trẻ như em rất cần những người như anh... Chính vì thế dù tìm hiểu rất nhiều người thành công và vĩ đại hay giàu có, tài năng...để lại trong mình những tình cảm và lòng ngưỡng mộ nhiều nhất vẫn là những doanh nhân tri thức Việt, những con người Việt vươn lên trên cái xã hội với văn hóa âm tính này, những người như anh Đặng Lê Nguyên Vũ (thổi vào sinh viên, giới trẻ những khát khao sống mạnh mẽ, cống hiến vì một nước Việt Nam hùng cường; chia sẻ những kinh nghiệm và suy nghĩ của mình về giới trẻ, về văn hóa đọc, về dân tộc Việt...), hay là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (chủ của ThaiHabooks, với lòng mong sẻ chia tri thức cho cộng đồng người Việt, khơi dậy, vận động phong trào, văn hóa đọc,..), hay tiến sĩ Alan Phan với những chia sẻ thật sự về hệ thống chính trị của Việt Nam, những trải nghiệm đáng quý... Nó hoàn toàn khác với những doanh nhân, đại gia có cái hay chỉ biết giữ khư khư làm giàu cho riêng mình...
Hôm nay, không biết là nên viết cái note gì nhỉ, "cái hay của tự sướng bằng cách "thẩm du" tinh thần" hay là cái note về "Sự lăng nhăng và tình yêu chân thành". Có lẽ cũng đủ lâu, không còn nghĩ vẩn vơ tới tình yêu. Cũng đủ lâu không phải mất ngủ vì thấy cô gái đôi mươi mặc váy trèo cây ổi trong một ngày gió lộng, hay mất ngủ vì tiếng ẳng ử của những chú chó trong những ngày động đực của chị chó cái...
Thôi thì ta chơi lang mang vậy, không có note niết gì hết. Một năm nay, tìm được một người thật sự có cùng suy nghĩ, ngồi xuống cùng chia sẻ về tất cả mọi thứ, chia sẻ từ A tới Z... nói chuyện như thể ngàn năm mới gặp lại và có 80 triệu chuyện để nói và tranh luận cùng nhau... rất khó. Trong một cái xã hội, với hàng ngàn khuôn mẫu và quy tắc như Việt Nam, còn trẻ mà ai cũng muốn sướng, muốn mập thân,...thì tìm một người có cùng quan điểm sống và suy nghĩ như mình thật sự quá khó. Vì thế mà hai chữ "tri kỷ" nó rất khó tìm...
Vào đời mình luôn đặt hai chữ "tín" và "tâm" lên đầu. Một năm qua mình đã học được chữ "ngộ", quãng đời dài còn lại chỉ còn học thêm một chữ "nhẫn" nữa là được.
Chợt thấy mình chỉ là một con ếch nhỏ ngồi dưới một cái giếng sâu.
Mấy bữa trước đọc báo thấy bác Đức chuẩn bị qua Úc nhập 40k con bò. Lại thêm một tầm nhìn mới của bác. Mình đã thấy được lợi ích của việc nuôi bò, vì lợi nhuận của nó không phải theo cấp số cộng mà là cấp số nhân, nếu biết nhẫn. Khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất của mình có lẽ là mua 1 con bò năm lớp 8.
Năm nay và có lẽ là hơn 10 năm nữa, câu nói mà khiến mình nhớ nhất có lẽ là câu: "Nhà em thuộc diện hộ nghèo, nên tụi anh không thể cho em vay." của một cán bộ tín dụng Agribank.
....
Năm nay và có lẽ là hơn 10 năm nữa, câu nói mà khiến mình nhớ nhất có lẽ là câu: "Nhà em thuộc diện hộ nghèo, nên tụi anh không thể cho em vay." của một cán bộ tín dụng Agribank.
....
No comments:
Post a Comment