;
BACK
>

Saturday, March 8, 2014

Điểm mở đầu cho sự trở lại...




Ngày hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ 8-3, cũng đã gần một năm rồi nhỉ và cũng vừa tròn một năm kể từ ngày ấy. Không biết từ bao h khả năng viết lách của mình trở nên kém cỏi quá. Chắc do mình đã duy trì một thói quen đọc sách thường xuyên mà không quan tâm nhiều tới viết lách, mà toàn là đọc sách về đầu tư, kinh doanh và tâm lý nên không có những cảm xúc lãng mạn như hồi trước nữa. Hay cũng đã lâu rồi mình không còn cảm xúc rung động, không thiết tha với yêu đương mà mình dành toàn bộ thời gian và suy nghĩ của mình cho công việc và đam mê của mình. Mình muốn tạo ra con đường riêng cho mình, tạo ra một cái gì đó mang tên là Nguyễn Văn Tú, muốn sống một cuộc sống như mình muốn và mơ ước. Chắc là mình chưa đủ chín chắn để yêu, chưa đủ trải nghiệm để hiểu, chưa đủ sâu sắc để quan tâm chu đáo tới một ai đó.

Yêu ư? Anh xin hẹn em vào một ngày không xa nhé, nhất định em phải đến đó, một nửa yêu thương. Một nửa yêu thương cùng chi hướng và quan niệm sống để có thể chia sẻ, tâm sự cùng nhau và đi với nhau đến hết chặng đường còn lại. 

Bây h thì lý trí và đam mê dường như chiếm hết quỹ thời gian và suy nghĩ của mình rồi. Những tháng ngày này là những tháng ngày mình thấy bình yên nhất, sáng suốt nhất, sống trọn vẹn nhất và đam mê nhất. 

Mình sẽ cố gắng đọc, học và trải nghiệm thật nhiều để biết những điều cần biết sớm hơn. Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và tiền bạc như những năm tháng đã quá.

Mình sẽ cố gắng thường xuyên viếc lách để cho những cảm xúc, những ý tưởng và suy nghĩ của mình trở nên mạch lạc và trơn tru hơn... Vì mình biết sau này mình nhất định cần tới khả năng viết lách này. Tình tính tang...

Vẫn câu nói đó, một ngày 24 tiếng đồng hồ là quá dài với sự nhàm chán nhưng lại là quá ngắn với một đam mê...

Cố lên nhé Tú, tuổi 25 phải có thật nhiều cái mới đó.

No comments:

Post a Comment