;
BACK
>

Sunday, March 23, 2014

Viết cho một đêm mưa giữa mùa hè



Hôm nay là một ngày không như những ngày bình thường, vì sao ư? Ông trời hai ngày cuối tuần cũng thật là lạ, trời mưa râm râm, và ngày hôm nay thì trời cứ mưa suốt. Mấy bữa trước trời còn nắng gay gắt, những người nông dân thì tiếng to tiếng nhỏ cãi vã nhau vì phải tranh nhau tháo nước vào ruộng. Ở cái nơi miền sơn cước này, người ta phải sống bằng cái công việc đồng án thì những ngày mưa như thế này thật quý giá trong những ngày hè.  

Ngồi giữa đêm khuya thanh vắng mà nghe tiếng mưa thì cảm giác như thế nào nhỉ? Mở bản nhạc "Kiss the rain" lên và cắm tai nghe vào... Dường như bao nhiêu cảm giác và ký ức của ngày xưa hiện về. Không phải hữu ý mà mình lại thích những bản nhạc không lời. Không biết nữa, trước kia thì những lúc rối bời và áp lực thì lại lấy ra nghe cho nhẹ lòng. Hay những lúc buồn thì lại lấy ra nghe cho tiếng nhạc chạm vào tận cùng của mọi cảm xúc... Còn bây h thì sao đây nhỉ? Phải nghe lại vào những ngày mưa như thế này để lấy lại những cảm xúc của ngày xưa...hay là để thả cửa cho cảm xúc bay đi... Mình rất sợ sau này mình biến thành một người không cảm xúc, chỉ biết tới công việc và kiếm tiền, haha.

Nếu một ngày có nhiều hơn 24 tiếng đồng hồ thì tốt quá, có quá nhiều thứ phải làm, có quá nhiều thứ để học và nghiên cứu... Từ lâu đã cố tập thói quen dậy sớm, nhưng dường như rất khó, haizz, thật là ghét mình quá đi mất.

Mình biết là phải cố gắng nhiều rất nhiều, và phải vượt qua muôn trùng thử thách, đặc biệt là phải sống trong cái xã hội Việt Nam này. Để đi đến hết con đường dài thì mình phải thật sự mạnh mẽ mới được, phải mạnh mẽ cả về ý chí, tinh thần, cảm xúc và sức khỏe. Nếu có một cô gái có thể mạnh mẽ đi bên mình đến hết con đường này thì hay quá, vì lúc đó mình sẽ không còn cô đơn và cô độc như bây h. Thiên hạ thì mình chả quan tâm làm gì, vì họ có cho ta miếng cơm khi đói, hay bên ta khi khó khăn? Người thân mới thật sự quan trọng, vì ta k bỏ họ lại mà đi một mình, nên phải cố gắng làm cho họ thật mạnh mẽ mới được nhưng dường như mọi người có vẻ quá yếu đuối, quá sợ hãi, quá sĩ diện và không có niềm tin vào tương lai do mình làm chủ...

Vẫn thấy mọi người thường đi xem bói, xem chỉ tay để biết trước cái gọi là tương lai, là số phận, là tình duyên... Biết trước để làm gì nhỉ? Khi mà đường chỉ tay cũng nằm gọn trong lòng bàn tay ta mà, cuộc đời mình phải do mình làm chủ chứ nhỉ. Trước kia cũng vậy, và bây h cũng vậy, cuộc đời của mình phải do Nguyễn Văn Tú làm chủ và mình phải có nhiệm vụ tạo dựng nên một cuộc đời mang tên Nguyễn Văn Tú, sống hết mình với tuổi trẻ, với đam mê...để sau này nhìn lại mình đã sống một cuộc đời thật đẹp, không hối tiếc, không uổng những năm tháng của tuổi trẻ sống hoài sống phí....

Mình nhìn thấy con đường và bước đi, mình sẽ giữ mãi niềm tin đó đến đích cuối của con đường này. Nhưng h thì phải đi ngủ cái đã, kẻo lại chưa đến đích mà râu tóc bạc phê, mắt mờ, miệng méo... kaka.

No comments:

Post a Comment